Chương 3: Tuyệt Nhai Cốc -Bão Cát, Lốc Xoáy, Thổ trận

126 16 3
                                    

Mạn Mạn cảm nhận được lồng đất rung chuyển nhẹ, từng cơn từng cơn địa chấn ngắt quãng xuất hiện, nàng liền bất an mà tỉnh giấc.

Trời đã tối đen, thế nhưng nhờ thiên nhãn, tuy không thần thông được như Ma Đế, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật trong đêm tối. Cảnh vật xung quang sớm thay đổi, nàng đang ở hoang mạc hoang vu, phóng tầm mắt chỉ toàn là cát, không khí lạnh lẽo hơn lúc sáng nhiều.

Mạn Mạn vẫn còn trong vòng tay của Huyết Hiên, có điều lúc này hắn đang nhắm mắt tĩnh tọa. Không khí quá trầm lắng làm nàng dâng lên nỗi sợ hãi.

"A Hiên, A Hiên, chúng ta đang ở đâu vậy?" Mạn Mạn vô thức nắm lấy vạt áo hắn, lay lay hắn dậy.

Huyết Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở ra, huyết đồng tử thanh tỉnh vô cùng, màu đỏ yêu mị sáng lấp lánh tựa sao trong đêm tối. Hắn vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng: "Trận pháp thứ hai lại sắp xuất hiện, lần này, có lẽ là thổ."

Mạn Mạn gật gù.

Huyết Hiên cụp mắt nhìn nàng, giơ tay lẩm bẩm tính thời gian, hiếm khi nói thêm: "Từ đây tới lúc trận pháp thực sự khởi hành còn một canh giờ, chúng ta tiếp tục đi tìm nơi tránh đã."

"A Hiên, chàng thật giỏi." Mạn Mạn đứng dậy, phủi cát trên váy áo, mặt mày hưng phấn vô cùng. Có A Hiên, nàng không việc gì phải sợ. Nàng tin, A Hiên nhất định sẽ bảo hộ nàng an toàn.

Huyết Hiên nhìn biểu hiện ngốc nghếch của nàng cũng không nhịn được tâm hóa thành một mảnh mềm mại.

Nàng luôn như vậy, vô tâm vô phế, khiến người khác đôi khi tức giận, đôi khi thương yêu không hết.

Hắn cũng đứng dậy, phủi sạch cát, dẫn đầu bước đi. Mạn Mạn quen rồi, nắm lấy ống tay áo hắn, cười rực rỡ theo sau.

Hai người nương theo ánh trăng mờ ảo bước tiếp. Cát dưới chân theo gió không ngừng bay, quất loạn vào mặt, bám vào tóc, chui cả vào y phục. Không có tiên chướng bảo vệ, Mạn Mạn lần đầu ăn khổ liền nhăn mặt, thế nhưng nàng nhìn người trước mặt vững như tùng bách trăm năm, thậm chí tiên phong thay nàng cản bớt cát bụi, nàng tức khắc như uống thuốc an thần, được tiếp thêm sức mạnh, im lặng hứng chịu.

Địa chấn càng lúc càng dữ dội, thời gian rung chuyển kéo dài hơn trước. Huyết Hiên lúc này nheo mắt, sau đó ôm eo nàng, khàn giọng: "Bây giờ muốn tới đó sợ là không kịp nữa rồi. Ngươi quá lề mề, bổn tọa đưa ngươi đi."

Dứt lời, hắn vận pháp, ma khí đen ngòm vây quanh hắn, sau đó tiếng xé gió bên tai, Mạn Mạn đã thấy mình được ôm trọn trong ngực hắn, mà hắn thì nấp sau một tảng đá to thật to giữa sa mạc.

Không ổn, chẳng phải Tuyệt Nhai Cốc không được sử dụng tiên pháp sao? Không phải nếu sử dụng tiên pháp sẽ chịu đau thấu xương à?

Mạn Mạn ngẩn đầu nhỏ, hai mắt quan sát hắn, thế nhưng có lẽ nàng quá lo nghĩ rồi, sắc mặt hắn vẫn bình thường, không hề đau đớn gì như ca ca nói.

"A Hiên, ngươi không sao chứ?"

Huyết Hiên nhe răng nanh, vẻ mặt đầy đắc ý cùng giễu cợt: "Chút đau đớn này thì có thấm gì với bổn tọa, ngươi xem thường Ma Đế quá rồi đó."

THỦY MẠN ĐẾ CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ