Chương 7: Nhân duyên xảo hợp (2)

102 19 17
                                    

Huyết Hiên không biết đối mặt với nàng thế nào...

Thủy Mạn Đế Cơ, muội muội bảo bối của Thiên Đế.

Hắn đã từng suy nghĩ, nếu hắn bắt nàng làm con tin, cưỡng ép Thiên Đế cùng Nguyên Quang hủy nguyên thần, sau đó ngồi lên vị trí kia, lại dùng thiên binh thảo phạt Ma giới, như vậy vừa trả thù cho thân phụ, vừa có quyền lực, nhất cử lưỡng tiện.

Thế nhưng, mỗi khi đối mặt với nàng, nhìn sườn mặt khuynh quốc, nhìn đôi mắt long lanh thuần khiết, hắn đột nhiên...có chút không nỡ.

Mạn Mạn đem hắn làm sủng vật mà hảo hảo chăm sóc, hảo hảo yêu thương. Nàng mang đến một cái tráp ngọc lưu ly, bên trong lót vải gấm mềm mại ấm áp, đặt hắn nằm bên trong, lại cẩn thận để tráp lưu ly trên đầu giường. Cứ hai canh giờ, nàng sẽ đổi thuốc cho hắn. Phần thời gian còn lại, nàng ở cạnh hắn, sợ hắn buồn chán liền bồi hắn, kể những việc linh tinh cho hắn nghe. Càng khiến hắn cảm động hơn, nàng không tiếc tu vi, chữa thương cho hắn.

Tu vi đối với cho dù là tiên, ma, yêu đều rất quý giá. Một năm tu vi không phải muốn là dễ dàng có, huống chi theo Huyết Hiên hắn tính toán, Mạn Mạn tốn mỗi ngày ba ngàn năm tu vi để chữa thương. Vết thương hắn nhờ đó mới khôi phục nhanh như vậy, đến ngày thứ năm, hắn đã có thể bay lại, nội thương sớm lành lặn, vết thương cũ thì khỏi hoàn toàn, vết thương mới bắt đầu kết vảy.

Mạn Mạn rất vui vẻ, ôm hắn ra bên ngoài dạo.

Hắn biết, nơi nàng sống là điện Linh Tê, nằm ở nơi hẻo lánh nhất tầng ba Cửu Trùng Thiên. Không phải ca ca và tỷ tỷ không thương nàng, mà vì nàng xưa nay thích yên tĩnh, tự nguyện ở nơi ít tiên nhân lui đến. Ngoại trừ vật cưỡi Trấn Ngục Thần Sư, cũng chỉ có ba cung nga, một lo việc quét tước tẩm điện, một lo việc bếp núc, một bận bịu coi sóc vườn.

Linh Tê điện rất rộng, đều theo ý thích Thủy Mạn Đế Cơ mà thành. Miễn bàn đến kiến trúc tinh tế độc đáo, vật phẩm quý giá trong tam giới cơ hồ đều ở đây. Nhưng nhiều nhất ở Linh Tê điện vẫn là thảo dược. Thủy Mạn đế cơ thích y thuật, Thiên Đế cố ý phân phó thêm phòng chế thuốc, thư phòng trong điện đều là sách thuốc, số lượng còn nhiều hơn ở Tàng Thư Các. Có một đội ngũ cung nga sưu tầm các loại thuốc hiếm lạ, thi thoảng đem đến cho đế cơ nghiên cứu. Chưa kể đến, hắn phát hiện có rất nhiều pháp bảo ném bừa bãi rải rác trong điện. Dĩ nhiên, sợ là vị đế cơ này một chút lai lịch của các pháp bảo kia cũng không biết. Trong mắt người khác, pháp bảo trân quý còn không bằng một cọng thảo dược trong mắt Thủy Mạn Đế cơ. Dẫu biết vậy, Thiên Đế vẫn thi thoảng tặng pháp bảo cho nàng. Thế nên, sự sủng ái mà Thiên Đế dành cho tiểu muội chính là không từ nào diễn tả hết.

Linh Tê điện, màn tiên chướng lượn lờ, mùi thảo dược tuy rất nhẹ, nhưng tự nhiên bay khắp nơi, khiến Huyết Hiên thả lỏng tâm tình, cảm giác có chút say say...

"Quạ con, em thấy thích nơi này không? Nếu thích thì sau này ở lại với ta, ta hứa, sẽ hảo hảo chăm sóc em." Mạn Mạn hào hứng, đôi mắt thuần khiết kia nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm nàng vang lên giòn tan tựa chuông bạc, vang lên âm điệu không biết tên trong lòng hắn.

THỦY MẠN ĐẾ CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ