Chập Choạng II
Part 3
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp?
Khi thanh âm cũng bất lực như lời... ~Nghe như âm thanh tàn phai...
Nghe những yêu thương nhen nhóm...
Anh quốc vào đêm, chất nồng hay hơi men cay...
Tôi nhớ, cách em mỉm cười dịu dàng...
Chuyến bay đáp xuống sân bay một cách nhanh chóng và không gặp sự cố nào. Từ sau lần ăn sáng bất đắc dĩ với anh, Ran nhận ra anh duy trì khoảng cách với mình, ngay cả nói chuyện cũng không. Điều này không làm cô buồn bực, nhưng trong phút chốc vẫn thấy hơi hụt hẫng. Chính vì vậy, cô quyết định sẽ gạt nhanh kí ức mới mẻ hôm vừa rồi. Có lẽ, tất cả không nên như thế. Trên máy bay, chỉ là một giấc mơ, và khi đáp xuống. tất cả giấc mơ sẽ tan biến. Vậy mà cô cứ ngỡ anh sẽ đối xử tốt hơn với cô chứ.
Ran lắc đầu nhanh chóng. Lại suy nghĩ đấy, theo tần suất mà nhân lên. Shinichi dừng ở cửa ra vào, nhìn lại thì thấy Ran đang đi theo. Anh không biết nên nói gì với cô nữa. Đột nhiên quay lại, cầm lấy ba-lô của cô và khoát lên người mình. Ran ngây ngô nhìn anh, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Anh đang quan tâm đến cô sao? Shinichi dường như hiểu được sự thắc mắc của Ran, quay đầu lại.
-Cô không đi nhanh, chẳng mấy chốc tôi sẽ trễ họp.
Ran nhìn đồng hồ, cau mày. Bây giờ là mười giờ đêm, ở London giờ này sẽ có họp? Có phải là cuộc họp diễn ra vào ngày kia? Xem ra, họ sẽ thật sự trễ một cuộc họp diễn ra sau bốn tám tiếng nữa. Ran nhìn anh đi xa dần, khi bắt gặp được ánh mắt nhìn sững của anh, cô mới vội vã chạy theo.
Shinichi không làu bàu, chỉ nhìn dáng vẻ của cô chạy đến gần. Anh quay đầu lại, biết rõ cô đã đi sau. Môi khẽ nở nụ cười.
Chiếc xe được chuẩn bị từ lúc anh vừa bước xuống, chiếc chìa khóa được cầm chắc trong tay. Anh để hết đồ vào, rồi ra hiệu cho Ran vào xe. Cô không nói nhiều, chỉ lẳng lặng bước vào.
Mùi hương trong xe khiến cô nhớ lại một kí ức cũ. Có lẽ chiếc xe này đã được sử dụng trước đấy. Shinichi không để ý đến những chuyện nhỏ như thế, mở cửa sổ, rồi anh chậm rãi lái đi. Cô nhìn thấy thành phố trong đêm, lạnh lẽo và khác xa so với Nhật. Cô nhìn theo những bóng đèn chấp choáng ngoài cửa, chợt cảm thấy sự xa cách với nơi này. Nhưng, chính những bóng đèn ấy, cho cô thấy được vẻ hào nhoáng. Thành phố trong đêm, nồng nàn một mùi hương... mà chính cô cũng không biết mô tả mùi hương ấy như thế nào, có lẽ chỉ là một mùi hương của quá khứ thôi. Cũng có thể, chỉ là cô tự mình tưởng tượng ra hương đó. Ran chớp mắt, đôi mắt khẽ nhìn xa xăm. Shinichi nhìn sang, vô lăng bỗng siết chặt hơn.
Điện thoại bên cạnh rung lên. Anh lướt tay, cầm phone đặt vào tai.
-Anh đây.
-Shinichi, anh đã đến nơi chưa... ở đó khí hậu tốt chứ? Em... em rất nhớ anh...
Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, chợt Shinichi cảm thấy trong lòng có gì đó trĩu nặng, như mình đang dần chạm đến ngưỡng cửa của một thứ gì đó. Anh không làm chủ được, cũng không thể làm chủ được những cảm xúc của mình.
-Ừ, anh đến rồi.
Từ đầu dây có tiếng im lặng, rồi chợt cô quyết định đánh tiếng trước.
-Gần đến sinh nhật em, anh sẽ về chứ?
Shinichi chậm chạp đổi tư thế, anh nhớ, cô sinh vào đầu mùa đông. Có lần, Hoshi đã từng đùa đáng lẽ cô nên có tên là Yuki mới đúng. Cái tháng lạnh lẽo như tờ, cũng chính lúc đó anh quen Hoshi. Shinichi khẽ liếc sang bên cạnh, cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm đến cuộc điện thoại kia.
-Ừ, 1/10 không phải sao? Anh sẽ về trước đó.
Hoshi cười lên như một đứa trẻ, cô nói gì đó rồi lại thôi. Anh bận, anh luôn là trung tâm của mọi thứ. Cô yêu anh, yêu chính cái vẻ trầm tĩnh của anh. Bởi thế, cứ quấn quýt lấy anh như một đứa trẻ thấy viên kẹo bọc đường.
Cô chậm rãi tắt máy. Anh cũng rút tai phone ra khỏi tai.
Nhìn sang bên cạnh, nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh của cô. Anh lại ngẩn người, vì sao gần đây. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại cảm thấy khó chịu. Một chút phẫn bách khiến anh trốn tránh nó. Rốt cục cảm giác này là sao?
Nhưng đối diện với anh, Ran chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.
-Shinichi, anh có hạnh phúc không?
Shinichi nhìn cô, ngây người... nhưng sau tất cả, chỉ còn nụ cười còn lại...
Ran không đợi anh trả lời, vẫn yên lặng... thì ra, đối diện khó hơn bất cứ điều gì trên thế gian..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
FanficĐây là một fic mình đọc của chị Ony trên kênh sinh viên. Mình đã xin phép và được sự đồng ý của chị mình mới dám viết lại fic của chị chỉ mọi người cùng đọc. Nghiêm cấm re - sport dưới một hình thức khi chưa có sự đồng ý của chị Ony nhà. Cuối cùng c...