Ngược chiều yêu thương...
Lạc dòng cảm xúc...
Gió mang hương cỏ về tản mạn trên gò đất đã cũ. Mùi hương lặng lẽ vuốt ve mái tóc dài của cô. Đôi mắt màu thạch anh mang theo một nét buồn vô tận, dường như không thể có những tác động bên ngoài có thể làm cô gái chú ý. Nhưng bên trong thân hình ấy, vẫn toát lên một vẻ ảm đạm không gì so sánh được. Chiếc xe theo cô nhiều giờ liền, bỗng chốc dừng lại bên con đường toàn là đất. Ran mím môi, quay lại từ từ. Cô nhìn thấy anh, bộ âu phục chỉnh chu, gương mặt không rõ đang vui hay buồn. Ran thở dài, không thể làm gì hơn ngoài đối diện với người trước mặt. Bỗng anh đến gần cô hơn, nắm lấy tay cô. Ran chau mày, cố gắng vùng khỏi anh. Nhưng Ran nhận ra cái siết thật chặt, đến mức tay mình đã hằn những vết đỏ chạy dài. Ran nhìn thấy trong mắt anh có một sự bối rối, nhưng nó biến mất nhanh như thể cô vừa nhìn nhầm thôi. Thay vào đó, cảm xúc chủ đạo trong gam màu xanh dương là kiên định, có một chút đen đặc lại. Ran gần như không thể thở được.
-Anh muốn làm gì?
Shinichi không nói, anh kéo tay cô lên xe. Thô lỗ quăng Ran vào ghế phụ. Shinichi cúi xuống, vòng qua eo để thắt dây an toàn cho cô. Ran im lặng, nhìn thấy anh đã đóng cửa từ bao giờ. Shinichi về ghế của mình, sự im lặng của anh làm cô không thể nói gì được. Rốt cục thì Shinichi muốn làm gì? Ran tự hỏi, rồi lại quan sát cảnh vật dần dần biến đổi xung quanh. Shinichi lái xe rất nhanh, Ran gần như không nhận ra mình đang đi với tốc độ bao nhiêu nữa. Cô thấy tay mình đã bắt đầu run rẩy...
-Shinichi! Anh điên à? Dừng lại!!!!
Shinichi mặc kệ cô đang hét ầm lên bên cạnh, vẫn tiếp tục lái xe như bay. Ran cảm tưởng như mỗi lần xuống dốc là thân hình có thể bay ra ngoài xe. Cô nhắm mắt, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo từ bao giờ. Shinichi rẽ vào vài ngõ nửa, rồi dừng lại ở một khu chung cư. Ran thấy anh xuống xe, lại tiếp tục kéo cô đi vào thang máy. Ran bắt đầu thấy bực. Cô không biết nên làm thế nào với người này nữa. Ran thấy anh dùng thẻ quẹt vào máy, cánh cửa mở ra. Bên trong là một không gian khá tối. Ran nhìn quanh, nhận ra có một phòng ngủ và một phòng khách. Cửa sổ rất lớn, không treo rèm. Ran nhận ra thân thể đau ê ẩm khi anh đẩy cô xuống ghế sô pha. Ran xoa xoa cổ tay của mình, lúc này thì mới nhận ra anh ngồi xổm trước mặt từ bao giờ. Shinichi nhìn cô, rồi mỉm cười. Ran cảm thấy hơi sợ nụ cười này... cô không rõ ý anh là gì... Shinichi không giải thích, cũng chẳng nói gì. Ran có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Cô quay mặt đi.
-Ran, tốt nhất em cứ ngoan ngoãn ở trong này. Anh không để em thoát khỏi tay anh đâu.
-Shi..
Cô chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng cửa đóng lại. Ran giật mình, chạy đến. Cô cố gắng lay lay cánh cửa, nhưng vô ích. Ran nhận ra mình đang bị giam lỏng... Ran lùi lại, không cố gắng tự làm đau bản thân nữa. Cô đến gần cửa sổ, chợt thấy âm thanh gần như biến mất hết. Ran không hiểu, ở đây để làm gì chứ? Anh có thể nhốt được cô suốt không? Ran khẽ cười, đến gần cửa sổ hơn. Cô để thân thể mình trượt dần xuống bậu cửa. Ngơ ngác nhìn những đám mây kéo về, trời một màu xám xịt. Ảm đạm, vần vũ.... Ran nhắm mắt, cảm thấy một giọt nước mắt khẽ rơi ra. Hòa tan vào làn gió mát thổi từ cửa vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
FanfictionĐây là một fic mình đọc của chị Ony trên kênh sinh viên. Mình đã xin phép và được sự đồng ý của chị mình mới dám viết lại fic của chị chỉ mọi người cùng đọc. Nghiêm cấm re - sport dưới một hình thức khi chưa có sự đồng ý của chị Ony nhà. Cuối cùng c...