Chênh Vênh
~ Part 4 ~Khúc quanh khiến con đường gấp khúc theo một con đường xa lạ. Shinichi chưa bao giờ thử đến nơi này nên vẫn còn chút bất an. Liệu anh có lạc đường không? Shinichi men theo một lối khác để tiếp tục lái xe đi, lần này không cố gắng phóng thật nhanh nữa. Anh chầm chậm quan sát những biển báo bên lề đường. Nơi này không hề đặt bản nguy hiểm vì đường đất hay cái gì đó tương tự. Điều này làm anh khá ngạc nhiên... Bình thường thì sẽ khó kiếm được một vùng hẻo lánh như thế này để đặt một khu nghĩ dưỡng, và càng khó khăn về việc xây dựng một cơ sở hạ tầng vững chắc như thế này. Lối vào rất dốc, những Shinichi không gặp trở ngại nào khi lái xe đi. Anh cảm thấy hài lòng và thầm thán phục suy nghĩ khác thường của “cấp trên”. Anh không thể tin một người như vậy có thể nghĩ ra xây dựng một khu du lịch ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nghe thật trêu ngươi làm sao. Thậm chí anh còn không chắc nơi này có đèn điện buổi tối nữa. Mải suy nghĩ khiến anh không nhận ra quang cảnh xung quanh hai bên đường dần thay đổi. Đến khi anh nhìn lại thì phát hiện ra một cánh đồng kéo dài vô tận đến khuất tầm mắt. Shinichi kinh ngạc, nhìn thấy một màu xanh rợp ngợp phủ đầy mọi giác quan... Không tự chủ anh hạ kính xuống. Mùi hương hoang sơ phả vào má nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng manh. Anh nhận ra nơi này có cảm giác rất tự tại, giống như đã bỏ lại sau lưng tất cả những gì mệt mỏi để trở về với niềm vui thuần túy nhất. Shinichi đột nhiên cảm thấy thoải mái không rõ lí do...
Đến gần một khu đất trống, anh để lại chiếc xe vì dù sao nó không thể nào đi sâu vào trong nữa. Anh bước xuống đường-con đường đất mà không có chút bụi nào. Hình như không khí ở đây đã được thanh lọc đến mức tối đa, bao gồm cả những vụn vặt hàng ngày... Bỗng chốc có từng lớp hương vờn quanh con đường anh đi, đến khi anh dừng lại ở một biệt thự nho nhỏ. Biệt thự nằm tách biệt với tất cả khung cảnh xung quanh mang theo một vẻ cổ kính. Shinichi cảm thấy chủ nhân của biệt thự này chắc hẳn có cá tính rất đặc biệt. Ở một nơi hoang vu như thế này, thậm chí còn có chút tách biệt với thế giới bên ngoài nữa. Anh không định vào, chỉ quan sát một ô cửa sổ khá đặc biệt. Cánh cửa khép hờ, một cánh mở toang, chiếc rèm bay bay trong gió chiều.
Từ ô cửa, một gương mặt đang ló ra, cô gái nhìn xa xăm, tận hưởng những đợt gió mát phả vào thân thể. Mùi hương cỏ cây thoáng qua từng chút một. Shinichi dừng lại, tim chậm mất một nhịp.... Có lẽ cuộc gặp gỡ quá bất ngờ... đến mức anh không tin người mà bấy lâu mình đang ở trước mặt... Đến khi đôi mắt màu thạch anh chạm vào ánh nhìn của anh anh mới sững người lại. Cô đối diện anh, vẻ bình tĩnh hiếm thấy lại hiện ra rõ ràng như vừa mới hôm qua. Giọng anh lạc đi, anh không biết mình có thật sự có thể nói được hay không nữa. Cô quay lưng bước vào, chiếc rèm vẫn buông thả trên bậu cửa. Vài phút sau, cửa mở ra, cô đi từ từ về phía anh. Shinichi không thể tin rằng cô thậm chí còn không có ý định trốn tránh... Ran khẽ cười, mở cửa. Từng động tác của cô không qua được mắt anh, Shinichi vẫn im lặng nhìn cô thu hẹp khoảng cách của mình hơn. Đến khi anh có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất của cô... Anh nhận ra quá đỗi không thật, tất cả liệu có phải là giấc mơ?
-Shinichi...
Môi cô mấp máy, còn anh thì nắm chặt cánh tay cô. Từng đợt đau đớn truyền từ tay lên đến khiến cô hơi chau mày. Anh không có ý định buông ra, nhưng thấy cái chau mày rất nhẹ đấy... lại không nỡ cầm tay. Anh dùng lực ít hơn. Không biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu và về cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
Hayran KurguĐây là một fic mình đọc của chị Ony trên kênh sinh viên. Mình đã xin phép và được sự đồng ý của chị mình mới dám viết lại fic của chị chỉ mọi người cùng đọc. Nghiêm cấm re - sport dưới một hình thức khi chưa có sự đồng ý của chị Ony nhà. Cuối cùng c...