Chênh Vênh
~Part 5~Những buổi tiệc thường kéo dài quá nửa đêm. Ran đã quen việc sẽ về nhà muộn trong tình trạng đầu choáng váng, họng khô khốc,người thì đầy mùi nồng nàn của vang đỏ. Ran cảm thấy như thể mình trãi qua địa ngục khi bước ra căn phòng hào nhoáng ấy. Một chút cảm xúc dấy lên trong cô khi Ran cố gắng nhớ lại điều gì đó. Shinichi vẫn không đi theo cô, có lẽ vẫn đang bận với quý ngài lãnh đạo nào đó. Ran thở một hơi nhẹ nhàng rồi tìm đến bồn phun nước giữa biệt thự. Cô cảm nhận được những bong bóng nước vỡ tan khi cô ném một viên sỏi nhỏ xuống đáy hồ. Xung quanh yên tĩnh, còn cô thì đang cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh đấy...Cho đến khi cô nhận ra một âm thanh từ phía sau vọng lại. Ran ngây người quay lại.
Ran nhận ra đó là ai, điều này làm trên môi cô nở một nụ cười thân thiện.
-Hình như chúng ta lâu rồi không gặp?
Người đối diện cũng mỉm cười. Rồi lại ngồi xuống canh cô. Mùi hoa nhài thoảng qua rất nhẹ.
-Cô đúng là lâu rồi chưa gặp tôi.Nhưng không phải tôi cũng thế.
Ran nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt vương chút hơi nước. Điều này làm Shuu quay đi. Rồi một thoáng chốc hàng lông mày chau lại.Trông như đang bực bội điều gì. Ran không nhận ra trạng thái của anh, vẫn tiếp tục quăng một viên sỏi nhỏ xuống đáy hồ.
-Ran này, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?
Ran ngồi im, môi lại nở nụ cười.
-Shuu, tôi biết những gì cần phải biết mà.Được, nói một lần cho hết luôn nhé?
Ran tựa lưng vào thành xe, cảm giác êm ái từ đệm khiến cô rất hài lòng. Nở nụ cười không chủ đích, cô tựa vào ghế ngồi rồi xoay trở người.Má cô cạ vào lớp đệm một cách thoải mái... Shinichi nhìn vẻ mặt biếng nhác của cô, môi cũng nở nụ cười. Ngoại trừ điều này, tất cả mọi thứ đều trở nên bình thường. Đêm phủ lên người cô một vẻ ma mị khác thường. Như thể từng chút một cô đang được bóng đêm nuốt trọn lấy. bỗng nhiên anh thấy lông mày cô chau lại. Rồi cô rên lên khe khẽ, trong giấc mơ có điều gì đó làm cô sợ hãi...? Anh đột nhiên chạm vào Ran, cố gắng lay tỉnh cô ra khỏi trạng thái đó. Ran tránh bàn tay anh, mồ hôi chợt tuôn ra như tắm. Tâm trí không còn do cô kiểm soát nữa. Shinichi bỗng lay cô mạnh hơn. Ran choàng tỉnh, nhìn anh với vẻ đề phòng. Anh mắt của cô khiến Shinichi giật mình một thoáng. Khi nhận ra người trước mặt là ai.Ran thả lỏng người. Cô bối rối nhìn anh, trong vùng trời màu tím đã dịu dàng trở lại. Shinichi nhìn cô, siết thật chặt bàn tay đang để trên vai cô. Nhưng anh sợ siết chặt quá sẽ làm cô đau, nên lại nhanh chóng kéo cô vào lòng. Một chút thôi, cảm giác người yêu thương trở nên xa lạ thật không dễ chịu chút nào. Điều đó làm cho Shinichi Kudo, lần đầu tiên cũng biết cảm giác sợ hãi.
-Anh...sao thế?
-Nếu không như thế này, có lẽ sẽ không cảm nhận em đang ở bên anh...
Ran mỉm cười, bàn tay ôm lấy anh thật nhẹ nhàng.
-Em vẫn ở đây, vẫn sẽ ở đây...anh có đuổi, em cũng sẽ không đi.
-Ngốc, anh có bao giờ đuổi em sao?
Ran cười khanh khách trong ngực anh, rồi vùi vào ngực anh như đang làm nũng. Sự tiếp xúc giữa má và vải trên áo anh khiến cô có cảm giác dễ chịu.
-Em đã mơ thấy gì? Trông em có vẻ rất... đau khổ.
Ran lập tức đanh người lại, cô căng thẳng đến cực độ khi nhắc đến giấc mơ... Rồi Ran thở dài, lắc đầu. Shinichi có cảm giác lạ lùng, nhưng rồi cũng thôi tra hỏi.
-Ran này, sau này nếu gặp một giấc mơ như thế, em phải ngay lập tức mở mắt ra được không? Sau này anh sẽ ở bên, vậy thì luôn có thể đánh thức em dậy được rồi. Được không?
Cô mỉm cười, hai gò má và cả trái tim được một sợi lông vũ vuốt ve. Cảm giác tươi mát và rạo rực khiến cô không chủ đích mỉm cười.
-Sau này, anh ở bên em là đủ rồi...
Ran để ý Hoshi đã đến văn phòng của anh ít nhất là hai lần một ngày. Cô ấy như một con ong cứ suốt ngày bận rộn vây quanh Shinichi. Đôi lúc cô nhìn thấy anh hướng ánh mắt về phía cô, vẻ mặt bình thản khi Hoshi liên tục hỏi anh những câu hỏi gì đó. Ran khẽ cười, cảm thấy mình không chút cảm giác nào với Hoshi. Có những thứ quá hiển nhiên. Liệu có lúc nào anh cũng hứa hẹn "mãi mãi" với cô ấy không? Ran cảm thấy đáng buồn cười. Nhưng rồi cô lại chẳng biết phải cười kiểu gì nữa.
Đến một ngày, Ran nhận ra Hoshi đang mỉm cười ngọt ngào với mình. Cô khẽ cười "Ran, tôi muốn đưa cô một thứ" Ran nhận lấy tấm thiệp mời trong tay. Trong lòng lập tức cảm giác mỉa mai cả hai. Người trước mặt, và cả bản thân cô nữa. Ran nghe tiếng vỡ, rồi rất nhiều tiếng động lạ khi Hoshi ra ngoài. Ran bình thản vào phòng, nhận ra chiếc bàn làm việc đã ngã trên sàn. Laptop và rất nhiều dụng cụ bay tứ tung trong căn phòng nhỏ hẹp. Ran nhìn anh, anh không tránh né cái nhìn của cô. Ran cười tươi, điều này làm Shinichi khó chịu hơn việc cô nổi giận hay làm bất cứ việc gì khác với mình.
-Ran...
Cô lắc đầu.
-Em không sao thật mà
Bất lực,Shinichi không thể nói gì thêm. Anh quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt màu thạch anh. Cô khẽ cười, gió tràn vào cửa sổ, thổi bay một vài văn kiện... Tấm thiệp trên tay cô ửng đỏ dưới ánh nắng gay gắt ban trưa. "Thiệp mời đính hôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
Fiksi PenggemarĐây là một fic mình đọc của chị Ony trên kênh sinh viên. Mình đã xin phép và được sự đồng ý của chị mình mới dám viết lại fic của chị chỉ mọi người cùng đọc. Nghiêm cấm re - sport dưới một hình thức khi chưa có sự đồng ý của chị Ony nhà. Cuối cùng c...