~Chập choạng~
Part 5 Cô mở choàng đôi mắt, chợt cảm thấy tim dần thắt lại. Ran cảm thấy chính tất cả những thứ bên cạnh mình, từng chút một mất đi. Cô giật mình, rồi sau đó, trong khoảng lặng của chính mình. Đột nhiên, tất cả cảm giác tan biến. Cô không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, cô chỉ cảm nhận được xung quanh thật nhiều bóng tối. Tất cả những tình cảm, đột ngột chuyển vần, như thế giọt nước tràn li nước đầy, cảm xúc vụn vỡ, chính cô bị nó nhấn chìm, cách nào cũng không thể thoát ra mà vùng vẫy, chỉ cần một chút cảm giác thôi cũng được.
Đã lâu lắm rồi. Cô cũng từng có một tình yêu, đẹp đẽ, đầy dư vị. Cô nhớ cách mình bối rối trước anh, cô ngơ ngẫn theo ánh mắt màu xanh dương. Cô thậm chí còn nghe tim mình loạn nhịp khi đứng gần anh.
Không có cách nào đối diện, những vẫn tìm cách tiếp cận. Cô luôn lượn lờ trước mặt anh, luôn tìm cách để anh chú ý đến một con bé luôn không được anh chú ý đến. Cô luôn tìm cách cho cô trở thành một phần trong cuộc sống của anh, dù đó chỉ là một sự rắc rối nhỏ, mà đến sau này cô mới biết, sự xuất hiện của cô. Đã khiến anh khó chịu đến thế nào.
Cô không biết, và cũng không một ai ngăn cản cô làm điều đó. Chính vì thế, cô luôn sống trong cuộc sống màu hồng vơ vẫn, chính mình tạo dựng.
Tình yêu ấy, cô chưa bao giờ nghĩ là sai. Đâu cần đúng hay sai, nghiêm túc hay không. Cô chỉ biết, anh đã chiếm trọn mọi thứ, trở thành một điểm tựa cho cuộc sống của cô. Cô rất ít khi nũng nịu với ai, cô càng không chờ đợi hay tỏ rõ thái độ với bất kì ai. Cô không cần một người yêu, bởi xung quanh cô. Rất nhiều người sẵn sàng ở vị trí đó.
Cô không cần nũng nịu, với bất kì ai chỉ vì một nhành hoa, một cái nắm tay, hay bất kì điều gì khác. Nhưng, với anh thì khác. Mặc kệ có bao nhiêu lần anh gạt tay cô ra khỏi tay anh, cô vẫn cứ bất chấp nó mà nắm vào. Cô đã ở bên anh như thế, cô vòi anh mua hoa, anh không làm theo. Nhưng đêm đến, thư kí của anh, trên danh nghĩa của anh, vẫn đem đến, cô đã tin.. người gửi chúng là anh.
Ngốc nghếch hay cố tình ngốc nghếch, cô không biết nữa. Sau này, mãi đến khi cuộc sống của cô thay đổi, công ti của ba phá sản, cô đột nhiên trở thành một người không tài sản, không địa vị. Chính lúc này, lần nữa cô chạy đến với anh, nhào vào lòng anh mà nũng nịu. Cô thật sự sợ hãi, xung quanh không ai đối xử với cô tốt cả. Xung quanh họ điều xu nịnh, chỉ có anh, duy nhất một mình anh tỏ rõ thái độ không thích cô.
Lúc này, cô hi vọng gì? Hi vọng mình thành công trong việc chiếm được một góc nho nhỏ trong trái tim của anh, nhưng... cô chưa từng chạm được vào nó, chứ đừng nói là chiếm trọn nó. Chính vì thế, anh hờ hững mà gạt đi. Cô bị đưa vào viện, một viện của bệnh nhân tâm thần. Cô không điên, cô hét lên rằng cô không hề có vấn đề gì cả.
Nhưng bàn tay xềnh xệch vẫn lôi cô đi, khỏi anh, khỏi cuộc sống.
Có ai điên mà bảo mình điên? Cô cũng vậy thôi. Cô cũng muốn mình điên thật lắm, cô thật sự cũng muốn như họ, cười như không bao giờ có thể khóc. Cô đối diện với những con người, không biết mình đang ăn cái gì, thứ thuốc an thần được tiêm mỗi ngày. Đến mức khi mở mắt ra, cô không rõ mình đã ngủ được bao lâu, đã trãi qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm... chỉ biết bật khóc trong nước mắt.
Cô nhớ anh, cô nhớ rất nhiều. Nhớ thái độ hờ hững, nhớ ánh mắt lạnh lùng. Trên hết, cô vẫn ước, có thể gặp lại anh. Cảm giác, khao khát, tất cả những điều đó liệu có bao giờ là đủ? Hàng ngày, cô luôn ở trong phòng, không la hét nữa, không cố gắng tỏ ra bình thường nữa. Cô chỉ ngồi thầm lặng bên ban công, nhìn những gương mặt trước mặt, gió vờn quanh, rồi mỉm cười.
Thầm lặng, mà lòng gợn sóng. Cô chỉ thấy, tất cả như tan tành, đổ sập trước mặt. Cô đã sai ở đâu, mà anh.. có thể đối xử với cô như thế? Là cô sai, khi yêu anh sao? Là vì anh là đối tượng, không được phép yêu sao... có phải tất cả chỉ có chừng đó không?
Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Cô nhớ, nỗi đau không còn là cồn cào trong tâm trí. Tăng tiến dần, hóa thành thực thể, in sâu trong lòng cô. Cô không bao giờ muốn chết, nhưng cô muốn tập quên tất cả. Một kí ức, một tuổi thơ, có anh, có những suy nghĩ ngốc nghếch.Cô nhớ, chỉ biết cắn chặt môi để kiềm chế tiếng khóc.
Cô nhớ, chỉ biết lặng yên bên khung cửa sổ, đêm tĩnh lặng, cô đã quen với việc không bật đèn ban đêm.
Cô nhớ, cứ mỗi lần tâm trí, hay bờ môi bất giác gọi tên anh, cô đã siết chặt thân thể, nắm chặt bàn tay, đến khi những vệt đỏ hằn sâu trong bàn tay. Cô không nhớ nữa.
Cô nhớ, có lần đã thử báu chặt vào cánh tay, đến mức cả bàn tay tê tái, da dần dần nứt ra, vệt máu lặng lẽ rơi xuống. Nhưng, đau như thế, cũng không làm mình đỡ buồn hơn. Chỉ có thể khiến mình không nhớ nữa mà thôi.
Cô nhớ, nhớ thật nhiều. Ba năm, nhưng dường như chỉ là một thời gian, có thể tính được. Bằng những tổn thương... ~
---------
Ran vẫn đi dạo trên cánh đồng, một ngày nữa thôi. Cô thật sự sẽ rời khỏi đây, cô muốn đi dạo lần cuối. Lần này, không quá vội vã, cô lướt tay trên những bông hoa, rồi cứ thế mà chầm chậm cất bước.
Bức tranh đang vẽ chợt dang dở, người con trai cau mày, cố gắng báo hiệu cho cô gái ngốc nghếch trước mặt tránh ra, nhưng không. Cô ngồi xuống, bên cạnh những bông hoa, trên cánh đồng đầy gió, đôi mắt nhắm nghiền thật lâu. Mi mắt không lay động, nhưng từ cô, vẫn có nét gì đó hòa lẫn với cỏ cây xung quanh. Môi khẽ nhướng lên, bức tranh thêm khung phác thảo..
Người con trai từng chút một vẽ, một đôi mắt, một vẻ bình yên.. và người con gái trước mặt.
-----------Đôi mắt xanh dương khẽ chau lại. Một người tĩnh, một người động. Bỗng anh muốn tiến lại gần, để chính tay khuấy động vẻ yên bình kia. Anh đến gần, chạm vào cánh tay của Ran. Cô đột ngột rút tay về, rồi nhận ra mùi hương quen thuộc. Ran nhìn anh, đôi mắt không còn chút tia lay động, một sự mệt mỏi cùng thật sâu không hiểu mở ra rồi quay đi. Cô đứng dậy, bối rối rút tay ra khỏi anh. Cô cúi đầu, rồi không nhìn anh.
-Ngài Kudo..
Shinichi ngạc nhiên, chính mình cũng không biết sao mà lại đờ đẫn nhìn cô tiếp theo câu nói của mình.
-.. Xin chào.
Anh đột nhiên cầm lấy cánh tay cô, siết thật chặt, âm thanh lãnh đạm len qua mái tóc của cô. Chậm rãi.
-Ngước lên..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
Hayran KurguĐây là một fic mình đọc của chị Ony trên kênh sinh viên. Mình đã xin phép và được sự đồng ý của chị mình mới dám viết lại fic của chị chỉ mọi người cùng đọc. Nghiêm cấm re - sport dưới một hình thức khi chưa có sự đồng ý của chị Ony nhà. Cuối cùng c...