Chập Choạng II
Part 6
Dù qua một đêm, nhưng hình như gió vẫn hình như gió vẫn chưa dấu hiệu sẽ ngừng hẳn. Cánh cửa đập vào nhau nghe tiếng động rất chói tai. Trái hẳn với những khung cảnh bên ngoài, bên trong ngôi nhà khá ấm áp, một cô gái đang ngồi tựa lưng vào người bên cạnh, tay nắm chặt áo sơ mi khoác ngoài của anh, đôi môi không cười cũng không đau đớn. Shinichi khẽ mở choàng mắt, ngồi lâu dưới đất khiến chân anh tê rần, anh nhận ra bên cạnh một cái gì đó nặng đè lên vai mình, khiến vai anh như trũng sâu xuống.
Phải mất vài giây, Shinichi mới nhận ra "thứ" kia là gì. Anh không thể (cũng như không nỡ) thay đổi vị trí. Đành ngồi yên thêm chút nữa. Ran động đậy một chút, rồi đôi mắt thạch anh khẽ chớp vài lần. Cô ngủ từ lúc nào? Cô cũng không biết nữa, Ran quanh quất nhìn khắp phòng, rồi dừng lại ở một vùng ánh sáng đã được che đi bởi một người nào đó.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy anh, gương mặt không có chút biểu tình gì đặc biệt, chỉ có một nụ cười nhàn nhạt là vĩnh viễn không thay đổi. Ran kinh ngạc vì nhìn thấy anh, nên cũng không để ý xem mình đang làm gì, lập tức đứng dậy.
Cô loạng choạng vấp vào cạnh bàn, Ran lắc nhẹ đầu, hơi ê ẩm. Shinichi nhìn thấy biểu tình đó, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng không đến gần cô thêm nữa. Ran không kịp nhận ra ánh mắt anh nhìn mình, quay đầu bước đi. Cô thầm trách mình, sao lại có thể mất bình tĩnh như thế. Rõ ràng là đã ngủ quên mất, nhưng vẫn không nhận ra, cô không phải lần đầu như thế.
Cảm giác đến với cô, khi bên anh. Là một giấc ngủ không có dáng dấp của cơn ác mộng... Ran khẽ trầm lặng, từ bao giờ, cô chưa được một giấc ngủ ngon đến thế? Không mộng mị, khó khăn đến thế sao? Thà đừng có giấc mơ, để có thể thoải mái trong khoảng khắc nghỉ ngơi, còn hơn cứ dằn vặt mình mãi như thế. Ran gục đầu xuống làn nước trong bồn rửa mặt, hương thơm thoảng qua khiến cô thanh lọc tất cả những ý nghĩ trong đầu.
Ran xỏ chân vào đôi dép trước mặt, rồi hít sâu trước khi xuống nhà. Shinichi đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển gì đó cô không thể đọc được tựa đề. Anh nhìn về phía cô, rất bình thản đứng dậy cầm chiếc chìa khóa của mình.
-Chúng ta đi.
Vẻ mặt lại trở lại lành lạnh lúc đầu, Ran thầm thở dài. Đi theo sau gót anh vào xe. Hôm nay sẽ phải quay về với công việc trước khi đến đây, cô cũng không muốn ở bên anh trong một khoảng không gian chật hẹp như thế lâu thêm nữa. Bó gọn tất cả, nên chính hơi thở cũng chậm rãi một cách riêng.
Ran yên lặng tựa đầu, nhìn những con đường vun vút bên ngoài. Shinichi quan sát cô, dù bao nhiêu lần vẫn thấy thái độ dè dặt của cô. Không rõ là do chính anh quá nhạy cảm với tất cả những thái độ của Ran, hay vì từ bao giờ, anh lại chú ý về cô như thế.
Shinichi khẽ hít sâu, nghe tim mình âm trầm trong lồng ngực. Cảm giác với cô như thế nào? Ra sao? Chính anh cũng đang băng khoăng về cảm xúc nhất thời của mình trong suốt thời gian qua. Cứ từ từ tăng tiến dần, đến anh cũng không biết bao giờ thì vơi đi một chút.
Ran say mê nhìn những phiến lá mỏng rơi xuống bậc cấp của một khu công viên. Cô thích thú nơi này, với những làn sương gần như dày đặc vào sáng sớm. Những buổi sáng, quang cảnh trước mặt như bị che phủ bởi một làn gió sương vô định. Thu mình lại một chút, Ran khẽ hít hà khi cảm nhận được cơn gió gợn bên ngoài ô cửa kính.
Một cái cau mày nhè nhẹ từ người bên cạnh, anh lắc đầu. Cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ vừa thoáng qua, rồi Shinichi nhận ra, đã đến nơi từ lúc nào. Anh nhìn vào nơi đó, bước xuống cùng với cô đi sát theo. Ran không cố gắng đi gần anh, nhưng cũng không để mất dấu anh khi vào công ti. Mặt sàn vang lên tiếng động khi đôi giày của cô gõ nhịp đều đặn. Shinichi tránh ra một chút khi Ran bước vào thang máy. Anh đợi cô vào, rồi nhanh chóng ngăn bất cứ ai có ý định đi chung thang máy bằng một lần nhấn nút.
Không khí bên cạnh anh lúc nào cũng như thế này đây, Ran nghĩ ngợi, rồi kiểm tra lại những báo cáo trên tay mình trước khi thang máy đến nơi. Shinichi quay sang, rất nhanh và gọn ôm lấy giúp cô sấp giấy trên tay:
-Lát nữa cô về trước, chuẩn bị buổi trưa rồi đem lên cho tôi.
Ran ngơ ngác khi thấy tay mình đột nhiên thoải mái đến không ngờ. Lời đề nghị của anh cô nghe rất kĩ, nhưng tại sao cô phải làm luôn chuyện này thế? Ran chưa kịp hỏi thì Shinichi đã tranh thủ ra khỏi thang máy. Cô thở dài, anh lúc nào cũng làm mọi chuyện theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ của cô thì phải
Buổi họp diễn ra không lâu, nó giống một buổi ramắt hơn thì phải. Ran hiểu điều này, nên cô nhanh chóng được tự do, khoảng thờigian tự do duy nhất suốt mấy ngày qua. Ran bước đi trên đường, cảm thấy khôngcó anh thật tốt. ~ Không cần phải canh chừng đôi mắt xanh dương bao giờ sẽ bắt kịp ánh mắt của mình. Ran khẽ thở dài, rồi thấy chính mình thấy ngu ngốc.
Cô chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành buổi trưa, Ran gói nó vào một chiếc hộp, rồi quyết định ra ngoài. Cô bước nhanh, để thức ăn không nguội mất. Trên đường đi, cô vô tình đứng lại khi bắt gặp một người đang đứng giữa đường, anh đội chiếc mũ lưỡi trai, chiếc khăn quàng quanh cổ, đang chăm chú nhìn vào một khung cửa kính với gương mặt rất thích thú, Ran nhìn lên biểu hiện, một tiệm bánh ngọt, cô định bước sang, nhưng lại dừng lại khi người thanh niên nhìn thẳng vào mình.
-Shuu?
Shuu nhìn cô, rồi ngay lập tức mỉm cười. Điều đó khiến cô cười theo, không ngờ lại gặp anh ở đây. Shuu lại gần cô, rồi chỉ vào tiệm bánh:
-Ở đây bánh ngọt rất tuyệt, tôi đang định vào, cô có muốn vào không?
Ran chần chừ, rồi lại lắc đầu.
-Tôi có việc phải đi bây giờ.
Shuu tiếc nuối, nhưng rồi nhanh chóng chạy vào. Tầm năm phút sau, anh dúi vào tay cô một bọc nhỏ màu xanh lá mạ.
-Cô sẽ thích nó, tôi không đùa đâu.
Shuu nháy mắt. Rồi nhìn Ran bước đi. Đôi mắt anh dừng lại, khi thấy từ góc đường một người bước ra. Nghiêm chỉnh cúi đầu.
-Xem ra đối tượng thật sự có ở đây.
Shuu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô bước đi xa hơn nữa. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, liệu có người con gái thứ hai khiến anh làm ra những chuyện như thế này?
-Cô ấy là Ran Mori đúng không? Sắp đến, hãy theo dõi cô ấy sát sao hơn nữa.Người đàn ông cung kính chào, rồi quay gót bước đi. Shuu nhìn theo dáng người cô đi khuất, lòng dậy hương. Môi cũng vì thế mà nở nụ cười. Sẽ rất sớm thôi, chúng ta gặp lại nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
FanficĐây là một fic mình đọc của chị Ony trên kênh sinh viên. Mình đã xin phép và được sự đồng ý của chị mình mới dám viết lại fic của chị chỉ mọi người cùng đọc. Nghiêm cấm re - sport dưới một hình thức khi chưa có sự đồng ý của chị Ony nhà. Cuối cùng c...