Sau khi hai người nọ rời đi, Jimin chỉ có thể cắm đầu vào mấy li rượu trước mặt. Mặc dù cậu ý thức được rằng mình đã uống quá nhiều, nhưng cậu vẫn mặc kệ, và đó là khi Yoongi chen ngang.
Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin, đưa tay lấy đi chiếc ly rượu trên tay cậu
''Okay. Em sẽ là người đầu tiên chết chìm vì rượu nếu em không dừng lại đấy, nhóc con.''
Đó là một trò đùa nhưng thật sự Jimin chẳng còn tí sức nào để cười cả.
''Bọn họ làm gì mà lâu thế?'' Chàng trai tóc nâu càu nhàu
''Đừng lo lắng. Jungkook chẳng phải loại con trai sẽ 419 với bạn thân em hay bất cứ thứ gì đại loại thế đâu, nếu đó là những gì em đang nghĩ. Ngốc ạ.''
Khỉ thật. Cậu thật sự đang nghĩ đến việc đó.
Kiên nhẫn ngồi thêm một lúc, Jimin bắt gặp một bóng người đứng cách xa mình một đoạn. Đó là Taehyung và cậu ấy đang đứng ở hành lang một mình, vậy là chắc hẳn Jungkook đã bỏ đi đâu đó rồi chăng? Jimin nhanh chóng đứng dậy và bước đến trước mặt cậu con trai tóc vàng một cách mạnh mẽ. Có lẽ cậu đã nghe Jin-hyung nói gì đó đại loại như ''Trời ơi, ai làm ơn ngăn em ấy lại đi.'' nhưng căn bản là Jimin không có thời gian để tâm đến và cậu tiếp tục đi. Tae rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nở một nụ cười dịu dàng khi thấy cậu bạn thân bước đến.
''Hey Jim-''
Jimin không đáp lại nụ cười tươi đó mà lập tức mạnh bạo đưa tay nắm lấy tay áo Taehyung kéo đi và đẩy thẳng cậu ấy vào bức tường hành lang. Cậu rướn người lên, ôm cổ Taehyung và hôn một cách mãnh liệt đến mức không để ý rằng người đối diện gần như sắp mất hết dưỡng khí. Phải nói là đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ hôn nhau, và tất nhiên Jimin không thể phủ nhận rằng cậu nhớ đến điên cuồng cảm giác này. Taehyung thoáng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Jimin, hơi nhăn mặt cố thoát ra ngoài
''Haa...c-cậu say rồi...''
Jimin phớt lờ lời nói của Taehyung và tiếp tục việc mình đang làm. Người đang bị chèn vào tường sau đó cũng không có ý định phản kháng, chậm rãi đưa tay đặt lên eo Jimin khi cảm nhận được vòng tay đang dần thắt chặt của cậu tại cổ mình. Họ hôn nhau lâu đến nỗi, Taehyung đã tưởng rằng mình đang say rượu nhờ vào hơi thở nồng đậm của Jimin. Mọi thứ xung quanh hai người họ dường như biến mất, kể cả việc cậu em khóa dưới đang đứng sững người ở đằng xa kia.
''Gì thế...?'
''Đừng lo lắng, nhóc. Jimin chỉ đang say thôi. Nhóc biết đấy.'' Yoongi lên tiếng trước khi Jungkook kịp đưa ra một câu nói nào thêm làm thằng bé chỉ biết nhẹ gật đầu với vẻ mặt buồn bã đến đau đớn.
Jimin và Taehyung cuối cùng đã tách nhau ra, một cách đột ngột, nhưng có khi chỉ vì cả hai không muốn dây dưa đến bước cuối cùng. Hoặc là chính thâm tâm Jimin đang cấu xé cậu một cách mạnh mẽ, vì việc làm tội lỗi này. Cậu đi đến chỗ nhóm Hoseok trong bữa tiệc, ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Jungkook, và chúa ơi, cậu như muốn hung hăng vả cho mình một cái vậy.
''Xin lỗi Kookie. Anh-'' Cậu cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí lên tiếng
''Không sao đâu hyung...'' Jungkook lảng tránh ánh nhìn của Jimin lúc nãy, hờ hững đáp
-
Taehyung đang cố gắng dìu đứa bạn thân say mèm của mình ra ngoài xe khi người này bắt đầu lầm bầm một đống thứ vô nghĩa
''Cậu có biết...tớ chờ cậu lâu lắm không? Hả? Các cậu đ-đã nói về...cái gì thế?''
Tae không thể nhịn cười trong khi túm áo Jimin lôi cổ cậu ấy vào trong xe, và đến khi nhìn bộ dạng say khướt kia ngồi im một chỗ nhìn mình, Taehyung mới thở dài đáp
''Nhiều thứ. Jungkookie ấy, em ấy nói muốn hẹn hò với tớ.'' Taehyung nói với một vẻ mặt phức tạp
''Và cậu nói gì?''
''Tớ nói tớ không biết và tớ sẽ suy nghĩ về việc đó.''
Hai người họ lại ngồi trầm mặc trong xe khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Taehyung không tin vào tay lái của mình lúc này, vả lại cậu cũng không thể đưa Jimin về nhà trong tình trạng thảm hại như thế này được. Bố mẹ cậu ấy có lẽ sẽ giết cậu ấy mất thôi. Và trong lúc Tae đang suy nghĩ không biết nên làm gì, thì Jimin bỗng nói
''Taehyung này. Tớ hôn cậu được không?''
Taehyung thật sự đã định trêu Jimin về câu hỏi ngớ ngẩn này nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của người bên cạnh, cậu lại không thể.
Họ đang làm cái quái gì bây giờ thế?
Đây không phải là việc mà bạn thân hay làm, Taehyung biết rõ điều đó. Thế nhưng lần này, cậu chọn việc đổ lỗi nó cho đống rượu mà Jimin đã nốc cạn lúc nãy.
''Ổn thôi. Đến đây nào, bạn yêu.''
Taehyung vươn tay ra nắm lấy cằm Jimin, kéo hai người lại gần nhau hơn một chút, và cậu vẫn khá bất ngờ vì mùi rượu đang mạnh mẽ toả ra từ cậu bạn thân của mình. Ai lại để cậu ấy uống quá nhiều thế này chứ? Taehyung đáng ra nên là người ngăn việc này lại mới đúng.
''Sao cậu lại để mình say đến thảm hại thế này?''
''Tại vì tớ ngu ngốc...'' Jimin kéo dài lời nói của mình bằng một tông giọng khác thường
Đến khi hai người họ hôn nhau lần nữa, thực sự tình huống bây giờ là hoàn toàn khác với trước đây, vì nếu họ tiếp tục, họ sẽ vượt qua rào cản cuối cùng.
''Cậu biết mình đang làm gì chứ Jimin? Cậu đang say bí tỉ, và chắc chắn cậu sẽ quên hết những gì xảy ra vào sáng mai mà thôi. Cậu hiểu không?'' Taehyung nhìn vào mắt Jimin, dò hỏi
''Vậy đừng để tớ quên, nhé?'' Jimin mỉm cười nhìn khuôn mặt hoang mang của Taehyung trước mặt
''Tớ không làm trong cái xe mới toanh của tớ đâu. Về nhà có ổn không?''
''Làm những gì cậu muốn đi.'' Jimin lùi lại ngả đầu về phía sau, lười biếng thầm thì
Cậu trai tóc vàng giễu cợt nhếch môi cười nhẹ một cái, quay lại với ghế ngồi của mình. Cậu đặt tay lên vô lăng, nhìn con đường tối đen trước mặt, đạp chân ga phóng đi.
Taehyung biết phải làm gì khi Jimin say xỉn như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)
FanfictionJimin và Taehyung là hai người bạn thân Nhưng họ không làm những gì mà bạn thân thường làm "Taehyung, muốn làm không?" Highest rank: #1 in |Vkookmin| #1 in |Vtrans|