Chap 42: Không hề đùa cợt

619 43 6
                                    


 Tớ thi xong ĐH rồi yayyy~ Cũng vì vậy nên gấp rút trở lại với đứa con dang dở này nè~

 Ở đây có bạn nào đồng 2k2 với tớ không? Các cậu hoàn thành kì thi tốt cả chứ?


-

Cái mà Jimin tạm gọi là "bữa tối" yên bình trôi qua, nên cậu và Taehyung đã nhanh chóng lủi về phòng ngủ để cùng chơi trò mà cậu vừa tậu trên đường phố Nhật hôm nọ. Vì lý do quái quỷ nào đó thì người yêu cậu lại là vua của mọi thứ game mà cậu có thể kể tên, vì vậy tên ngốc này bao giờ cũng móc mỉa không biết bao nhiêu lần khi cả hai cùng chơi. Thế đấy, Jimin nổi giận và kết thúc trò chơi sớm hơn dự kiến, để lại một tên tóc nâu phụng phịu cằn nhằn trên sàn nhà. 

 Dù sao thì sau đó hai người đã giảng hòa bằng cách một lúc xem hết cả bốn mùa Hunger Games cùng nhau, và ôm ấp thành một cục tròn xoe to bự trên giường như mọi khi. Jimin thoải mái tựa đầu lên vai người còn lại, chăm chú nhìn màn hình tivi trước mặt một lúc lâu trước khi lên tiếng:

 "Vậy chúng ta đang hẹn hò à?" Nhạc phim của Chim Nhạn phần hai vang lên, có phần át đi tiếng hỏi ngượng ngùng của cậu trai nhỏ con 

 "Cậu muốn hẹn hò chứ?" Taehyung cợt nhả đáp lại

 "Câu hỏi ngu ngốc quá, Ngài Kim."

 "Vậy thì ừ. Đúng là chúng ta đang hẹn hò, vừa lòng cậu chưa?"

 Một luồng hơi ấm bỗng phả vào đỉnh đầu làm Jimin thoáng giật mình. Cậu bối rối ngước lên, và chạm ngay phải ánh mắt chăm chú của Tae đang đặt trên cổ mình. 

 "Tớ muốn hẹn hò thêm nữa, sau bộ phim này..."

 "Hẹn hò thêm là cái g-" Một vệt đỏ xuất hiện bên má Jimin, khiến lời nói cậu dường như không còn được rõ ràng nữa 

 Taehyung đưa mắt thâm thúy nhìn cậu cười, trước khi cúi xuống áp môi lên cần cổ của Jimin, để lại một dấu hickey đỏ chói nổi bật trên làn da trắng muốt mát lạnh vì điều hòa. Không gian xung quanh tĩnh lặng hẳn đi, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập vì xấu hổ của cậu trai ngồi trước. Việc người mình đem lòng yêu bao lâu nay đang ngồi ngay cạnh mình, chưa kể còn quyến rũ như thế làm đầu Jimin như hoa hết cả lên. Cậu dường như không câu nệ bất kì thứ gì, cứ thế chầm chậm rướn người về phía Taehyung, cho đến khi cả hai có một nụ hôn sâu nóng bỏng. 

 Taehyung phía bên này cũng trầm mê không kém, đối với cậu lúc này, nụ hôn của Jimin không hề có hương rượu, nhưng nó lại làm cậu say đến không thể thoát ra.

 "Jimin."

 Họ dứt khỏi nụ hôn và ngồi lặng người một lát, nhìn chăm chú vào mắt nhau, đủ lâu để Jimin cảm nhận thấy dục vọng đang dần che mờ đôi mắt tuyệt đẹp của Taehyung.

 "Tớ muốn cậu nằm trên."

 "Nhưng nếu cậu không thoải mái thì cũng không c-" Thấy người trước mặt không phản ứng, Taehyung bối rối đưa tay gãi đầu, vội nói tiếp

 "Shh! Đừng lo, bé cưng."

 " Chúng ta có cả đêm mà đúng không?" Jimin cười nhếch mép, đưa tay ra hiệu im lặng đồng thời cầm tay Taehyung kéo lại gần mình hơn. Vẻ mặt người bên cạnh lúc này làm Taehyung mất hồn một lúc, rồi cậu nghĩ thực sự ý tưởng nằm dưới Jimin cũng không thiệt chút nào.

 "Cậu gọi tớ là bé cưng đấy à?'' Taehyung thở dài một hơi, cường ngạnh vòng tay qua cổ cậu trai và vật Jimin xuống dưới, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi cứ liên tục nói mấy lời làm mình không hài lòng kia

 "Cậu cũng từng gọi tớ như thế. Nó tình thú mà." Jimin dứt ra khỏi nụ hôn, châm chọc buông lời "Tớ cũng muốn gọi cậu thế từ lâu rồi, chỉ là tình thế chưa chín muồi thôi."

  Jimin vuốt tóc ngược ra sau, khẽ nhếch mép một cái và mạnh mẽ kéo Taehyung xuống dưới, nhanh chóng chiếm thế thượng phong trước ánh mắt lúng túng của người nọ. 

 "Tự thoát y đi, Kim Taehyung." 

 Tiếng nói trầm thấp của Jimin vang lên nóng rực bên vành tai Taehyung, làm cậu ngơ ngẩn một lát rồi đưa tay thoát đi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang của mình một cách thuần thục. Ngón tay lạnh buốt của Jimin chậm rãi di chuyển, vẽ một đường chậm rãi từ yết hầu đến tấm ngực trần rắn chắc đang nóng rực của Taehyung, làm cậu khẽ rùng mình.

 "Cậu vẫn đẹp như ngày nào."

 "Cậu chưa bao giờ dùng từ đó khen tớ trước đây." Da mặt Tae thoáng hiện lên một vệt hồng nhạt

 "Vì nếu như thế, tớ đã lo lắng là cậu sẽ nhìn ra cảm xúc của tớ. Lúc đó, tớ không có địa vị gì để có thể phát ngôn như vậy..." Ánh mắt của Jimin ảm đạm di chuyển lên trên khuôn mặt tuấn tú của Taehyung

 "Nhưng Jimin, tớ vẫn luôn nói những lời như vậy với cậu." Cậu trai tóc nâu sựng lại, khó khăn mở lời

 "Tớ không thể. Việc nói những thứ như thế và hành xử như thể chúng không mang ý nghĩa gì, tớ không làm được." Jimin bật cười khúc khích, đưa hai bàn tay lên áp vào bầu má của Tae

 Taehyung cúi đầu im lặng, rồi cẩn thận ngồi dậy đưa vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của người trước mặt. Nhẹ dụi đầu vào hõm cổ trắng muốt, Tae chậm rãi đáp lời:

 "Nghe này. Kể từ lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này với nhau, mỗi một từ tớ nói ra đều là thật. Tớ không phải vô ý nói ra, cũng không phải đùa cợt cậu, Park Jimin."

 "Trước khi cậu nói mấy lời kiểu này, có thể báo trước để tớ chuẩn bị không?" Jimin da mặt phút chốc đỏ bừng như trái cà chua, run rẩy cất lời

 "Lời thế nào cơ?" Taehyung thả một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của Jimin, rồi xoay đầu đối diện đôi mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng của cậu trai, châm chọc nói

 Đối diện với người mình đem lòng ái mộ từ rất lâu, xúc cảm chân thực và những lời bông đùa quen thuộc kia giống như một nhát dao cắt phựt sợi dây lý trí bền chặt nhất của Jimin. Cậu dùng sức một lần nữa đẩy ngã người kia xuống tấm nệm mát lạnh vì điều hòa, trong nháy mắt thu hồi vẻ đáng yêu ban nãy lại và cất giọng đầy ngả ngớn:

 "Những lời làm cậu sẽ không xuống nổi giường vào sáng mai, hiểu không?" Jimin ghì chặt cổ tay Taehyung lên đầu giường, cúi đầu thì thầm bên vành tai người đang mở to mắt ngạc nhiên bên dưới

 Taehyung hừ một tiếng như thể biết trước đây sẽ là những gì sẽ xảy ra khi cậu để đứa bạn thân kiêm người yêu của mình nằm trên.

 "Tên tóc vàng chết tiệt nhà cậu."


[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ