Chap 31: Tớ thích cậu

884 80 3
                                    

 ''Nó không quá tệ đúng không?''

 Jimin lên tiếng hỏi khi cả hai đang đi dạo trên vỉa hè. Đã sáu giờ rồi và Taehyung không thể phủ nhận việc thành phố luôn trông tuyệt đẹp vào buổi tối. Cậu dời mắt khỏi những toà nhà cao tầng ở phía xa và quay sang nhìn cậu trai dễ thương bên cạnh cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy liếc sang.

 ''Nó đã có thể tốt hơn ấy chứ, nếu cậu làm cùng tớ. Mọi thứ luôn tuyệt hơn nếu có cậu.''

 Jimin bất ngờ dừng chân và đứng sững một chỗ. Taehyung thì cứ tiếp tục tiến về phía trước vì cậu không để ý Jimin tụt lại đằng sau. Và chỉ đến khi không nghe tiếng trả lời, cậu mới khó hiểu nhìn về sau và thấy bạn mình đang đứng im dán mắt vào mặt đất.

 ''Cậu không thể cứ vô tư như vậy...''

 Câu thì thầm của Jimin hoá ra vẫn đủ to để Taehyung nghe thấy.

 ''Chà, tớ chỉ nói những gì nảy ra trong đầu tớ thôi.''

 Jimin gần như không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ đang âm ỉ trong mình nữa và đảo lưỡi chọc vào bên má để ngầm thể hiện điều đó (giống jjk ấy các cậu :vv)  Nói rồi, Jimin tiếp tục đi và đưa tay đẩy nhẹ người tóc nâu sang một bên.

 ''Yeah, cậu làm như vậy khá nhiều gần đây đấy nhỉ? Tớ biết là tớ không thể giỏi mọi thứ giống Jungkook được, đúng không?''

 Ouch.

 Tim Taehyung nhói lên một cái và cậu đưa tay xoa ngực khi người còn lại đang hùng hổ tiến nhanh về phía trước.  Bây giờ cậu thấy thật tệ. Họ còn đang vui vẻ vài phút trước và bằng cách nào đó Taehyung lại phá hỏng. Cậu mong mình có thể sửa nó lúc này.

 ''Jim-''

 ''Quán đằng kia đang tuyển nhân viên kìa. Chúng ta nên đi thôi kẻo muộn.''

 Jimin cắt ngang một cách đột ngột và lại vội vã đi trước. May thay, đôi chân dài của Taehyung đã giúp cậu bắt kịp.

 ''Cậu vẫn giận tớ, Jimin.'' Taehyung thẳng thừng

 ''Oh thế á? Mừng là cậu để ý đến điều đó.'' Jimin đáp lại với một cái nhếch mép theo kiểu Taehyung vô cùng dị ứng

 ''Jimin...''

 ''Gì nào, Tae? Cứ để tớ làm việc này đi, vì như thế ít nhất cậu cũng sẽ làm được cái gì đó với đời cậu. Nếu cậu không phiền, tớ vẫn còn việc phải giải quyết.''

 Jimin lên tiếng với một tông giọng vô cùng trầm ổn và cứng rắn, cậu đã khóc hết nước mắt ba ngày qua rồi và ít nhất cậu đã học được cách đẩy hết đống cảm xúc đó sang một bên. Ít nhất đó là những gì Taehyung nghĩ. Cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin và Jungkook khi mình không có ở nhà.

 ''Nhưng chúng ta lại không giải quyết việc đó?'' Taehyung hỏi

 ''Nó ổn mà. Không có gì đáng bận tâm đâu nên bỏ đi."

 Một vòng tay mạnh mẽ kéo eo Jimin lại làm cậu trai tóc đen chao đảo và ngã giật về sau, về phía Taehyung đang đứng cạnh vỉa hè.

[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ