Chap 37: Chia tay

749 42 0
                                    


 Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, Taehyung ho nhẹ một tiếng và đứng dậy cùng lúc với Jungkook. Hồi chuông báo tiết cuối cùng sẽ reo sớm thôi.

 ''Làm ơn đừng nói với em chúng ta sẽ là mối quan hệ kiểu người yêu cũ thành bạn bè đi? Thế sẽ ghê lắm đấy.'' Jungkook nhăn mặt và vờ rùng mình làm Taehyung không nhịn nổi cười

 ''Em không nghĩ anh sẽ là người chia tay với em đâu. Em cứ luôn nghĩ mình sẽ là người đó cơ.''

 Taehyung không chắc mình phải cảm thấy thế nào sau câu nói của Jungkook nữa.

 ''Nhưng đúng là chúng ta chia tay mà? Anh nói trước.'' Tae hỏi lại

 ''Khỉ thật Kim Taehyung. Cứ giữ kín chuyện đó để tự làm mình phổng mũi đi, anh sẽ sớm tốt nghiệp nên không cần thêm điểm cool ngầu nữa đâu, nhỉ?'' 

  Quả thật  vì Jungkook cứ thế nói không dừng mà không để ý đến người bên cạnh, nên cho đến lúc cậu quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Taehyung, cậu đã ngạc nhiên lắm. Cậu chợt khựng lại, và cố ngăn bản thân khỏi việc bàn lại việc mà cậu với anh ấy vừa nói đến xong. Taehyung tiến lên trước một bước, cố tìm cái tay nắm cửa trong bóng tối khiến cậu giật mình lùi lại phía sau và bị gói gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Tư thế cả hai lúc này thật sự thân mật, làm lòng Jungkook lại trào lên những cảm xúc thời trước.

 ''Anh sẽ nhớ em đấy, Kookie...'' Taehyung thì thầm

 Giọng Tae trầm và ấm áp đến nỗi làm tay Jungkook như run rẩy khi băn khoăn không biết có nên đưa tay ra đáp lại cái ôm này không. Nó thật sự thoải mái, hệt như thời họ còn yêu nhau vậy. Sự hạnh phúc chồng chéo lên trên nỗi đau, làm tim Jungkook lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, và chúng cũng như đang dày xéo tâm hồn cậu vậy.

 ''Mẹ nó...''

 Người nhỏ tuổi hơn thở dài và cố lách người ra ngoài, tách khỏi cái tư thế đứng kì lạ của họ. Với tay ôm lấy cổ Taehyung từ phía sau, Jungkook tựa cằm lên vai người đằng trước. Cái ôm ngày càng chặt hơn, và nó khiến chính Taehyung cũng thấy có điều gì đó không ổn.

 ''Sẽ tốt hơn nếu anh ở cùng với anh ấy. Cả hai anh đều bỏ em lại...''

 ''Em không hận hay ghét anh đâu hyung. Nhưng em cảm thấy như thể Jimin không chỉ mang anh đi khỏi em, mà còn là mang anh đến nơi mà em không thể với tới...Em chỉ...không muốn anh rời đi, Taehyung.''

 Taehyung quay lại phía sau đưa mắt nhìn thẳng vào cậu trai đang cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi vén tóc mái Jungkook lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em ấy vì hiện giờ anh cũng chẳng biết mình có thể nói gì thêm. Jungkook im lặng một lúc và cuối cùng cũng gom đủ can đảm để lên tiếng đáp lại Tae.

 ''Em muốn hôn anh...nhưng em cũng không muốn mình òa khóc bây giờ đâu.'' Jungkook kéo Taehyung lại gần bằng một cái ôm mạnh mẽ và Tae cũng đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ

 ''Anh phải giải thích với Jimin hyung rõ vào, không thì anh ấy sẽ không đời nào hiểu đâu. Anh cũng biết-''

 Taehyung gật đầu tỏ vẻ hiểu.

[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ