Chap 11: Chuyện muốn nói

1.2K 98 1
                                    

 Ngay khi vừa đến bữa tiệc, Jimin đã lập tức muốn quay đầu trở về. Tiếng nhạc ồn ã đánh thẳng vào tai cậu khi cả hai vừa đặt chân vào cửa khiến Jimin cảm thấy đầu có chút ong ong, trong khi đó thì Taehyung lại có vẻ khá hưởng thụ nó. Cậu ấy đưa mắt nhìn quanh biển người dày đặc với một nụ cười tươi rói, thậm chí sau đó còn quẩy tưng bừng với bài pop indie đang bật ầm ĩ trong phòng. Một tay Taehyung vẫn nhiệt tình theo nhịp điệu trên không trung còn tay còn lại nắm chặt tay Jimin vì hẳn là cậu ấy sợ rằng đứa bạn thân sẽ bị cuốn đi chỗ khác. Thật sự thì Jimin cũng chẳng quan tâm việc này lắm.

 ''Oh! Hobi-hyung kìa!''

 Taehyung đưa tay chỉ về một chỗ mà Jimin không thể thấy, đơn giản vì cậu quá lùn. Nhận ra cái rướn người đầy khó khăn của cậu trong khi chen chúc, Taehyung đã im lặng kéo tay cậu xuyên qua đống người đang nhảy nhót để đến chỗ nhóm của Hoseok trong góc phòng. Anh chàng tóc vàng và một số người cao hơn Jimin rất nhiều đang tụ tập ở đó. Đây chắc hẳn sẽ trông như một nhóm xã hội đen đang họp bang hội gì đó ở đây vậy, nếu như không có...

 ''Hey! Thích bữa tiệc của anh chứ?'' 

 Kim Namjoon, hẳn rồi.

 Anh ta bất ngờ chen vào giữa họ, rồi vòng tay qua vai Jimin và Taehyung, thuận đà tách tay cả hai ra. Sự ồn ào của Namjoon đương nhiên là dễ dàng làm Hoseok chú ý, vì khi đó anh ta mới nhận ra sự xuất hiện của đàn em năm ba.

 ''Oh?! Taehyung! Jimin! Các em tới rồi! Anh còn nghĩ bọn em sẽ không đến cơ!''

 ''Chúng em đã suýt như vậy nhờ vào người này đây. Haha.''

 Tae chỉ tay vào Jimin như một lời tố cáo làm cậu thấy khá ngượng và phải lảng mắt đi chỗ khác.

 ''Ah! Để anh giới thiệu hai em với Yoongi và Jin nhé?'' Hoseok lên tiếng

 Hoseok đưa tay kéo hai người trong góc đang bình thản thưởng thức đồ uống của mình ra, làm Yoongi bực mình chửi thầm còn ngược lại, Jin thì khá hờ hững với việc mình bị kéo y như cái bao tải.

 ''Anh là Yoongi. Hey'' Yoongi bắt tay với hai người kém tuổi và nói

 Namjoon rời tay ra khỏi vai Taehyung và Jimin, nhanh chóng lẩn đến bên cạnh Jin, ngang nhiên vòng tay qua eo anh chàng tóc vàng trong khi tựa cằm lên bờ vai rộng của anh ấy. Jin thở dài vì anh bạn trai say xỉn ngu ngốc của mình nhưng đồng thời vẫn trưng ra một nụ cười tươi rói và đưa tay ra với Jimin và Taehyung.

 ''Xin lỗi vì anh ấy nhé. Có lẽ tên ngốc này lại phát ngôn mấy câu vớ vẩn nên anh nghĩ là mấy em nên tránh xa anh ta ra. Anh là Seokjin. Nhưng mọi người thường gọi anh là Jin hơn. Rất vui được gặp mấy em.''

 Bọn họ nhanh chóng hòa hợp với nhau. Hầu hết những cuộc nói chuyện tối hôm đó đều kết thúc bằng những tiếng cười đùa ngả ngớn hay một ly rượu cho người thua ở mấy trò chơi uống bia mà Namjoon tổ chức. Jimin bắt đầu thấy mắt mình hoa lên một chút nên cậu cố ngả người sang để tựa lên vai Taehyung, tránh việc mình có thể ngã ra sàn bất cứ lúc nào. Mọi người nói rằng Taehyung uống không tốt lắm nên cậu ấy đã sớm tránh xa việc này hết mức có thể. 

 Họ đều đang cười lớn vì điệu nhảy say xỉn đáng xấu hổ của Yoongi khi Taehyung cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ trên vai mình. Cậu quay đầu lại để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra và

 ''Jungkook!''

 ''Hey. Haha'' Chàng trai đằng sau mỉm cười trong khi Taehyung ngay lập tức nhảy xuống khỏi chiếc ghế, chạy một vòng để đến ôm cậu. Khi cậu ấy di chuyển, người Jimin đổ gục xuống ghế. Việc đó thật là thô lỗ, Jimin cảm thấy khó chịu vì cậu bạn thân quá khích của mình.

 ''Anh không thể tin em đang ở đây! Sao em vào được thế?''

 Jungkook cười một cách sáng lạn khi cảm nhận được vòng tay của người mình thích, chỉ ra phía cửa ra vào và trả lời

 ''Em nói với họ là em sẽ không uống bia rượu gì cả.''

 ''Thế là họ để em vào như vậy hả?''

 Jungkook khẽ gật đầu và vẫy tay với Namjoon đằng xa

 ''Và em là bạn của Joonie, nên thế là ổn.''

 Jimin nở một nụ cười chua chát và đứng dậy khỏi ghế bành. Jungkook quen biết tất cả mọi người rồi. Độ nổi tiếng của em ấy tăng vọt kể cả với nam lẫn nữ ngay chỉ một năm sau khi nhập học. Em ấy thật sự có thể có bất kỳ ai mà em ấy muốn, nhưng có lẽ sự chú ý của em ấy chỉ dành cho bạn thân của cậu thôi. Chết tiệt.

 ''Đợi đã. Từ khi nào mà hai người thân nhau thế?''

 Và tại sao tớ không biết việc này?

 Taehyung hớn hở trả lời câu hỏi của Jimin

 ''Oh! Bọn tớ ở cùng một nhóm làm bài Sinh học và còn ở chung đội bóng nữa''

 Jungkook ở cùng đội bóng với Taehyung sao? Tại sao cậu không để ý chứ? Cậu luôn đứng ở hàng ghế khán giả cổ vũ nhiệt tình cho Taehyung cơ mà? Có lẽ cậu đã bị phân tâm quá nhiều.

 ''Thật tình! Tại sao cậu lại không để ý cơ chứ Jiminie? Em ấy tuyệt vời thật sự luôn, giỏi tất cả mọi thứ nữa.''

 Lòng Jimin như sôi lên và cậu khẽ nhăn mày. Cậu chưa bao giờ thể hiện rõ sự ghen tị của mình cả nhưng cậu đang rất ngưỡng mộ Jungkook. Hãy nhìn cái cách em ấy đỏ mặt và cười khi được Taehyung khen không ngừng kìa, cậu chẳng thích cảm giác khó chịu này chút nào.

 Jungkook kéo lấy tay Taehyung một cách tự tin và Jimin liếc mắt qua cậu bạn của mình, người đang chằm chằm nhìn vào bàn tay của Jungkook. 

 ''Thực ra em đến đây là vì anh đấy hyung. Em có chuyện muốn hỏi anh. Anh không phiền chứ?''

 ''Ồ không, không một chút nào. Vậy em muốn nói gì thế?'' Taehyung tươi tỉnh đáp

 Jungkook đưa mắt nhìn Jimin với thái độ khá quái lạ rồi nói nhỏ với Taehyung

 ''Nhưng em không muốn ai khác nghe cả. Mình đi chỗ khác được không Taehyung?''

 ''Được thôi, nếu em muốn.'' Taehyung ngay lập tức đồng ý

  Rồi bóng lưng bọn họ khuất dần sau cánh cửa dẫn ra hành lang, để lại Jimin một mình đứng sững người tại đó.


[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ