Luồng gió từ chiếc điều hoà trên đường lạnh thêm vài phần, làm dịu đi bầu không khí nóng rực trong căn phòng mờ mờ sáng. Hai thân ảnh vô lực nằm dưới đất, một lớn một nhỏ áp sát vào nhau, thở hổn hển sau một hồi tình triều mãnh liệt. Việc gần gũi nhau thế này sau tất cả những biến cố đã xảy ra làm lòng Taehyung ngứa ngáy vô cùng, và cậu cũng chẳng thích cảm giác không kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình tí nào.
"Tớ yêu cậu, Park Jimin. Thật sự không thể yêu hơn nữa...cũng không thể kiềm lại được." Taehyung cúi đầu đưa tay lên che mặt, thoát ra một tiếng nấc nhỏ trước khi nỉ non lên tiếng
Tại sao cậu ấy phải kiềm lại việc yêu mình chứ? Jimin im lặng nhìn chằm chằm vào biểu tình phức tạp của Taehyung, hàm như rớt cả xuống. Bối rối một hồi, cậu đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán người bên cạnh và nói:
"Yêu bạn trai của mình có gì sai đâu..."
"Tớ chỉ thấy mình có thể sẽ làm thứ gì đó lại rối tung lên." Thanh âm hoang mang đến vô cùng của Tae nhẹ vang lên, nhanh chóng khiến Jimin thấy rõ cậu ấy đang đổ vỡ thế nào
"Cậu không thể hẹn hò với ai mà cứ thủ sẵn tâm thế là mình sẽ làm hỏng chuyện gì đó như vậy đâu, Tae." Jimin thở dài vỗ lên đầu cậu trai trước mặt
"Nhưng tớ không thể đánh mất cậu lần nữa."
Taehyung vội vàng cắt ngang và Jimin cũng ngưng bặt. Cậu thật sự không biết nên nói tiếp thế nào khi chính cậu đến giờ vẫn thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra ở nhà Tae, và cậu biết chắc Tae cũng thấy y như vậy. Người nhỏ con hơn thở hắt ra một tiếng, rướn người lại gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi Taehyung, thay cho những lời mình muốn nói.
"Tớ yêu cậu."
Jimin khẳng định chắc nịch một lần nữa. Nhưng Taehyung vẫn không trả lời.
"Thôi nào, nhìn tớ này Taetae."
Người bên cạnh khó khăn gỡ bàn tay ra khỏi mặt, hiện ra đôi mắt trong veo đang dần hồng lên vì xúc động. Jimin thoáng ngây người, vì dù có ở trạng thái nào đi nữa, cậu vẫn luôn không thể thoát khỏi mê lực của chúng.
"Cậu yêu tớ, đúng không?"
Tae gật đầu.
"Tớ yêu cậu và cậu yêu tớ, còn cần gì hơn nữa đâu? Chúng ta còn có cả một tương lai rất dài đợi ở phía trước để lo lắng về những thứ khác. Vậy nên, ở lại cùng tớ và đừng đánh mất tớ..."
Giọng Jimin nhỏ dần đi khi cả hai lại thả mình vào những nụ hôn sâu bất tận. Thay vì sự bất an mãnh liệt khi nãy, giờ Taehyung chỉ cảm thấy mình như tan chảy khi nghe sự trấn an đáng yêu của bạn trai.
"Tớ sẽ không đi đâu hết."
"Cậu bé ngoan~" Taehyung nheo mắt nói khi Jimin lại bò đến gần người mình lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)
FanfictionJimin và Taehyung là hai người bạn thân Nhưng họ không làm những gì mà bạn thân thường làm "Taehyung, muốn làm không?" Highest rank: #1 in |Vkookmin| #1 in |Vtrans|