Chap 41: Bất ngờ gặp lại

760 47 9
                                    


 Jimin ổn định mọi thứ khá tốt ở kí túc mới của cậu, và đương nhiên là cậu khá hài lòng về điều đó.

 Giờ thì nó đã thành ngôi nhà thứ hai của cậu rồi.

 Gần như thành thôi.

 Vận may dường như đã mỉm cười với Jimin khi không có ai ở chung phòng với cậu cả, nên cả căn kí túc xá hai phòng ngủ giờ thuộc toàn quyền sở hữu của cậu. Jimin quay ra nhìn hình ảnh của mình trên gương, thầm đắc ý khen ngợi mình với quyết định đổi màu tóc trước đó. Đến một nơi xa lạ, học một ngôi trường mới, cậu muốn thay đổi mình hoàn toàn để có một khởi đầu mới mẻ, đó là việc đương nhiên. Nhưng cá là điều này sẽ tuyệt hơn, nếu bạn trai của cậu có thể thưởng thức vẻ đẹp này một cách toàn vẹn.

 Khoan, Taehyung không phải bạn trai cậu mà.

 Cậu trai tóc vàng thì thầm với chính mình, đôi mắt hơi rũ xuống ánh lên vẻ mệt mỏi không đáng có ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật. Cậu thở dài một hơi và thả mình lên giường, tự trách đáng ra mình không nên nhớ nhung Taehyung hơn cả nhớ nhà. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Jimin lắc nhẹ đầu, quyết tâm làm cuộc sống ở đây trở nên dễ chịu hơn bằng cách ít nghĩ về mấy vấn đề này đi.

 -

 "Gặp lại sau nhé, Jimin!"

 Mấy chàng trai cùng lớp Khoa học xã hội hét lên sau lưng cậu trong khi vội vã lao đi trên hành lang chật ních người, cố gắng len về đến khu kí túc của mình. Cậu còn có vài bạn là con gái nữa, điều này thì sốc thật đấy, nhưng cậu cũng vui vì cuối cùng cũng có thể tự lo cho bản thân ở ngôi trường đại học này. Mới có một tuần trôi qua, nên cậu vẫn đang cố hết sức để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường Tokyo mới toanh này. Mọi chuyện không kinh khủng lắm, nhưng cậu cũng sẽ dễ vướng vào rắc rối nếu như không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Kể cả khi này cậu vẫn muốn có Taehyung bên cạnh, hơn là tự mình trải nghiệm cuộc sống ở đây. 

 Jimin đưa tay bấm số tầng của mình trong thang máy, rồi chậm rãi bước ra ngoài hành lang khi đến nơi. Sau vài lần chật vật vì lạc đường trong tòa nhà thì cuối cùng cậu cũng nhớ được đường để về phòng mình một cách thành công, đơn giản là vì ở đây cái hành lang nào nhìn cũng giống nhau đến mức cậu còn tưởng mình phải làm nguyên một cái bản đồ để dò đường về. Rút chìa khóa ra mở cửa, Jimin thoáng nhăn mày vì mùi cơm cháy, hậu quả của việc cố nấu ăn của mình, vẫn quanh quẩn quanh phòng. Cậu mệt mỏi ném chiếc ba lô xuống đất, định thả người lên chiếc ghế sô pha trước mặt thì chuông điện thoại vang lên.

 "Đây là Park Jimin đúng không ạ?" Đầu dây bên kia nói to, khiến cái đầu đang cố lượm tất cả những từ tiếng Nhật mình biết của Jimin chợt giật mình một cái

 "Vâng." Jimin uể oải đáp, cậu đã biết người gọi đến là ai

 "Có việc gì?" Cậu trai tóc vàng ý thức được là mình nghe có vẻ hơi thô lỗ. Nhưng sự thật là cú điện thoại này cắt ngang thời gian nghỉ ngơi của cậu, nên nó cũng khó chịu lắm chứ

 "À thì, sắp đến đợt kiểm tra phòng rồi. Chúng tôi sẽ gửi một người bên đây để sang khảo sát và nói chuyện với cậu, được chứ?"

[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ