Chap 34: Lo lắng

748 54 4
                                    

 Jimin đoán chắc rằng cái ''gì cũng được'' của Jungkook là lời nói dối, vì cậu vẫn cảm thấy cái nhìn chằm chằm của em ấy từ lúc vào phòng tập đến bây giờ.

 Lý do mà Jimin biết rằng Kookie có thể khỏe đến mức nào, là vì cả hai luôn tình cờ học chung một lớp thể dục. Dù sao thì cậu vẫn thấy khá vui mừng khi Jungkook đã biết kiềm chế và không nhảy bổ vào đấm luôn cả cậu khi nghe chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Jimin cũng không hề muốn phải đánh nhau với cậu bé này chút nào, tất nhiên không phải vì cậu quá yếu đuối hay gì cả.

 Bóng của ai đó phủ lên tầm mắt của Jimin khi cậu đang cố nâng tạ lên, và không cần nhìn cậu cũng biết đó là Jungkook.

 ''Em muốn gì? Em cứ nhìn anh không chớp mắt như vậy được 20 phút rồi đó Jungkookie.''

  ''Anh ấy đã nói gì với anh?'' Kookie thả mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu rồi thậm chí còn nhìn cậu với ánh mắt dữ dội hơn cả lúc nãy.

 ''Không gì cả.'' Câu hỏi như làm Jimin thấy nặng nề hơn bao giờ hết, cậu cố đáp lại một cách bình thường nhất có thể.

 Jungkook quyết định dò hỏi bằng cách khác

 ''Vậy anh đã nói gì với anh ấy?''

 ''Nhiều thứ lắm. Và em không hiểu được đâu.''

 ''Anh biết em muốn hỏi về cái gì mà.''

 Người nhỏ tuổi hơn bất chợt gằn giọng làm Jimin hơi bất ngờ. Cậu thở dài, hanh chóng bỏ cái tạ trên tay xuống đất rồi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cậu em khóa dưới đưa mắt nhìn khắp cả người Jimin, đặc biệt là cơ ngực và đống cơ bụng đang nổi cộm sau lớp áo gym đẫm mồ hôi của cậu. Với cái nhìn thèm khát kiểu đó, Jimin thậm chí đã có lần nghĩ rằng Jungkook thích mình, nhưng thực ra cậu mới tìm ra rằng em ấy chỉ đơn giản là một người cuồng cơ bắp mà thôi.

 ''Sao em không đi hỏi Taehyung ấy?''

Jimin buột miệng nói trong khi đưa tay vuốt tóc về đằng sau. Jungkook có vẻ hơi khó chịu về thói quen nghìn năm khó bỏ này của đàn anh, nhưng cuối cùng lại bắt chước y hệt thế với một nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi. Jimin cười khẩy và hướng mắt về Jungkook

 ''Đừng trêu anh, nhóc.''

 Jungkook cười tươi, lè lưỡi trêu vị hyung đang nhễ nhại mồ hôi trước mặt. Kì lah là, mặc dù sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thì dường như em ấy không thể bỏ cái thói trêu Jimin bất cứ khi nào có thể. 

 ''Chúng ta không học chung lớp nào trong học kì này, nhỉ? Anh nhớ không?''

 Tất nhiên là Jimin nhớ rồi, và cậu chỉ mong Jungkook đừng nói chuyện với cậu thêm nữa.

 ''Anh tỏ tình với Taehyung...'' Người lớn hơn bỗng nói.

 Sự im lặng lại tràn ngập giữa hai người và Jimin cố gắng để lờ nó đi bằng cách dỏng tai nghe tiếng kim loại đập leng keng từ mấy dụng cụ gym và những tiếng nói chuyện nhỏ cuối phòng của ai đó. Jungkook mãi không nói gì, và điều đó làm Jimin chảy ướt đẫm mồ hôi lạnh, căng thẳng chờ đợi phản ứng của cậu em đối diện.

 ''Anh Taehyung sẽ tốt nghiệp sớm thôi...''

 Jungkook lẩm bẩm và Jimin hoàn toàn hoang mang vì không biết nên làm gì vào thời điểm này.

 ''Anh có muốn hẹn hò với anh ấy không?'' Jungkook hỏi.

Jimin run run ngẩng đầu lên và thấy khá ngạc nhiên khi Jungkook dường đi đang cố đưa mắt đi chỗ khác, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn nghiêm túc. 

 ''Tất nhiên là anh muốn rồi...'' Jimin cúi gằm mặt xuống đất, nhỏ giọng nói

 ''Vậy anh nên ở cùng anh ấy đi.''

 Giọng người trẻ tuổi hơn nghe có vẻ rất miễn cưỡng và cọc cằn, nên Jimin có thể thấy rõ là em ấy không hề muốn nói ra điều này. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng vững chãi của Jungkook đến khi nó dần khuất hẳn phía cửa ra vào. Và không chỉ có mình cậu, cái kiểu rời tiết học một cách ngang nhiên nó làm tất cả mọi người chú ý, bao gồm cả huấn luyện viên đang đứng đằng xa.

 ''Jeon Jungkook! Trò quay lại đây ngay!''

 Ông ấy hét vọng ra phía cửa trong khi Jimin vẫn đang ngồi đần ra vì không hiểu nổi những chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là thái độ kì quái của Jungkook lúc nãy. Cậu dường như không thể cử động và tim cậu đập nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể nổ tung được ngay bây giờ. Tại sao Kookie hành xử như thế? Sao em ấy lại nói vậy với cậu?! 

 Bất lực với mớ bòng bong trong đầu mình, Jimin đành thở dài cúi xuống chiếc ba lô dưới chân lục tìm điện thoại. Và khi mở nó lên, cậu tra tên Taehyung trước khi đánh một dòng tin nhắn dài ngoằng và mong rằng tên ngốc kia sẽ nhìn vào điện thoại của mình dù chỉ một chút.

 Jimin đang nghĩ cái quỷ gì vậy cơ chứ?

 Tất nhiên là Taehyung sẽ luôn trả lời tin nhắn trong giờ học rồi.

-


 Jimin rung đùi một cách đầy lo lắng khi cố gắng tập trung đến hết tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Taehyung còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, dù đã hai tiếng trôi qua rồi. Điều tồi tệ hơn nữa là cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung về việc người còn lại đang làm gì trong lớp bên cạnh, nếu cậu ta chẳng bao giờ học hành tử tế. Hẳn là cậu đã nói sai điều gì chăng? Đống suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu, và Jimin chưa bao giờ cảm thấy rối rắm hơn bây giờ, khi mà cứ phải lo cho hai người kia cùng một lúc, thật sự rất mệt mỏi. Bỗng có bàn tay ai đó đặt lên vai cậu khiến cậu giật nảy mình

 ''Bình tĩnh nào Jimin. Chỉ là tiết Tiếng Anh thôi mà.''

 Jackson cười nhẹ và Jimin cũng miễn cưỡng nở nụ cười trước nỗ lực của cậu bạn cùng khóa khi cố an ủi cậu. Mà dù sao thì Jackson cũng chẳng có quyền nói những lời đó, vì anh ta vốn đã vô cùng trôi chảy với tiếng Anh rồi. Jungkook cũng đúng. Họ sẽ tốt nghiệp sớm thôi và Jimin cũng sẽ không thể gặp được người nào giống như Jackson một lần nữa. Cậu trai tóc đen cũng vơ vẩn nghĩ, hẳn mình sẽ nhớ cậu em nhỏ tuổi hơn nhiều lắm, nếu không được gặp em ấy thường xuyên nữa.

 Lạy chúa.

Vậy đó là lý do vì sao Jungkook đã hành xử kì lạ như vậy hả? Jimin gần như đập đầu xuống mặt bàn một cách vô thức khi nhận ra mình đã là một hyung quá tồi tệ với thằng bé.

 ''Yo cậu bạn! Đừng làm thế chứ. Cậu sẽ khiến chính mình bị thương đấy!'

 Cậu nghe tiếng Jackson vang lên cạnh tai và Jimin lại thở dài, mong tiết học sẽ trôi qua nhanh hơn.


[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ