Cậu hét lên, và may mắn là mẹ cậu đã đi ra ngoài mua đồ lúc này. Cậu không chắc bà ấy sẽ về lúc nào nhưng cậu mong Jungkook đã đi vào lúc đó.
''Tại sao mọi người cứ quá quan tâm đến cảm xúc của ANH?! Anh đã rất ổn trong việc quản lý nó! Anh không cần anh ấy thích anh! Anh không quan tâm!''
Jimin giậm chân đi qua Jungkook trong phòng ăn nhưng người kia lại đưa tay kéo cậu lại, nắm lấy vai cậu bắt cậu nhìn vào mắt mình.
''Em muốn gì ở anh?!"'
Jimin nói mà gần như là thét lên. Những cái động chạm của em ấy khiến cậu nhớ đến Taehyung ba ngày trước và cậu không hề muốn nghĩ đến nó nữa. Jungkook còn muốn gì nữa? Cậu thậm chí đã thừa nhận mình thích Taehyung rồi, tại sao em ấy không để cậu yên?
''Sự thật! Vì anh cứ cố giữ tất cả trong lòng nên bây giờ nhìn anh và em xem, giống như kẻ thù hơn là bạn bè đấy! Và có lẽ đây cũng là bức tường ngăn cách khiến cho anh và Taehyung trở nên như thế này!''
Ngăn cách ư? Chẳng có gì gọi là ngăn cách giữa Jimin và Taehyung cả. Bọn cậu gần như cho nhau biết mọi thứ, nên cậu không tin nó là thật.
Cậu trai nhỏ con hơn gạt phăng tay Jungkook ra
''Sự thật ư? Ổn thôi! Lý do duy nhất anh để em hẹn hò với bạn thân của mình là vì anh không nghĩ là anh sẽ thích cậu ấy nhiều như vậy, con mẹ nó! Anh đã cố gắng rất nhiều để gạt bỏ những cảm xúc khó chịu ấy, gần như mọi lúc! Nó cũng chẳng vui vẻ gì đâu khi thấy cậu ấy hẹn hò với ai khác và yêu ai khác. Có thể anh ghét em chăng? Anh không cảm thấy tệ cho em khi anh ngủ với bạn trai của em. Anh chỉ cảm thấy tệ cho...b-bản thân mình...''
Sự giận dữ như bùng nổ trong câu nói của Jimin trước khi cậu kịp nhận ra.
''Anh không thể c-cứ...'' Jimin cố gắng nói một câu hoàn chỉnh khi cậu bắt đầu run rẩy. Không có giọt nước mắt nào chảy ra nhưng giọng cậu thì cứ nức nở như thể sắp đổ gục ngay lúc đó. Đây là điều cậu sợ hãi nhất. Chẳng có gì tốt đẹp đến từ đống hỗn độn của cậu cả.
Jimin liếc nhìn Jungkook trước khi nhanh chóng quay mặt đi. Người đối diện rõ ràng đang không biết phải làm gì với một Jimin đang đau đớn như vậy, đây là lần đầu tiên, Jungkook chứng kiến hyung của mình gần như sắp khóc nức nở.
Jimin đưa tay vuốt tóc với một tiếng thở dài. Cậu chớp mắt vài lần khi hướng mắt lên chiếc đèn trên trần nhà. Một vài tiếng sụt sịt vang lên nhưng một khi cậu bình tĩnh lại, cậu nói tiếp
''Anh không thể...để cậu ấy đi như vậy được. Khi anh hôn Taehyung lần đầu tiên anh đã không bao giờ nói rằng anh thích nó. Anh cứ đòi hỏi chúng mặc dù bọn anh không hẹn hò...và anh cũng chẳng nhận ra rằng mình thích những nụ hôn đó. Có lẽ...đó là vì anh làm với cậu ấy.''
Jimin nhìn Jungkook một lần nữa và thấy tai em ấy đang đỏ ửng lên. Nó có lẽ hơi quá với một đứa năm ba và Jimin đảo mắt đi chỗ khác. Đứa trẻ này.
''Chúng anh đã ngủ với nhau vào hôm bữa tiệc của Namjoon diễn ra. Anh làm thế vì...em nói đúng, anh thích anh ấy. Mặc dù anh không thể nói ra rằng mình đang hưởng thụ ở mối quan hệ đó, nó chỉ tệ hơn khi mà em xuất hiện. Anh đã cố! Nhưng Taehyung luôn đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh và anh không thể dừng cậu ấy lại...bởi vì anh đã nghĩ rằng việc đó là tất cả những gì anh có thể nhận được...''
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)
FanficJimin và Taehyung là hai người bạn thân Nhưng họ không làm những gì mà bạn thân thường làm "Taehyung, muốn làm không?" Highest rank: #1 in |Vkookmin| #1 in |Vtrans|