Chap 13: Muốn hay không?

1.2K 93 1
                                    

  Tại phòng Taehyung

  Lúc Jimin và Taehyung đặt chân đến cửa nhà thì đồng hồ đã sớm điểm 12 giờ đêm. Nhưng may mắn là cả hai không bị ăn trận đòn nào cả, đơn giản là vì mẹ Taehyung bất ngờ phải trực ca đêm ở văn phòng còn bố cậu ấy thì luôn đi công tác xa, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Vì vậy  bây giờ căn nhà này chỉ còn mỗi hai người họ, cả đêm.

 Nhăn nhó vì đau khi lưng bị đập thẳng lên bức tường lạnh ngắt, Jimin bắt đầu càm ràm vì cậu bạn nóng vội quá mức của mình, nhưng cậu chỉ kịp buông vài câu rời rạc trước khi nghẹn lời vì ánh mắt như đang đốt cháy cậu của Taehyung

 ''Taehyung à....vào...phòng..."

 ''Được thôi, như ý cậu.'' Taehyung cười nhạt rồi mạnh mẽ kéo tay áo Jimin đi

 Jimin phải thừa nhận rằng cậu đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần kể từ khi phát hiện ra mình đối với Taehyung không phải tình bạn bình thường như trước, và nếu nói rằng cậu muốn nó kinh khủng khiếp, thì cũng không có gì để phủ nhận cả.

 Nhưng khi lý trí cậu còn đang tỉnh táo, thì cậu bắt đầu phân vân không biết đây có phải là cách mà cậu muốn nó diễn ra hay không, khi hai người họ đều say xỉn và để mặc cho rượu làm chủ tất cả.

 ''Cậu yêu tớ, đúng không Taehyung?'' Jimin chợt hỏi trước khi cậu không thể kiểm soát được hành vi của mình. Cậu không muốn sau tối nay Tae sẽ rời đi một cách phũ phàng, và bắt đầu tránh xa cậu. 

 Taehyung nghiêng đầu một cách đáng yêu và trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu ấy

 ''Tất nhiên là tớ có rồi. Cậu là bạn thân của tớ cơ mà?'' 

 Ồ, nó đau đớn hơn là Jimin đã tưởng tượng. Đau đến nỗi như đâm sâu đến từng tấc trong trái tim của cậu.

 Jimin kéo Taehyung xuống, vươn tay ôm nhẹ lấy cổ người tóc vàng trước mặt, thầm thì một cách buồn bã

 ''Tớ thích cậu, Taehyung.''

 ''Tớ cũng thích cậu, Jiminie à!'' Taehyung hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng vòng tay qua lưng Jimin, đáp lại bằng một cái ôm chặt.

 Những câu chữ thốt ra từ miệng Taehyung thoạt nghe có vẻ vô cùng thân mật và rất đỗi đáng yêu, nhưng chính sự vô tư đó lại Jimin tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi. Cậu mím chặt môi lại đến nỗi nó bật máu, để cố kìm lại thứ chuẩn bị rơi xuống từ vành mắt đã sớm đỏ hồng của mình. Cậu biết, Taehyung nói ''thích'' không có nghĩa giống như từ ''thích'' mà cậu muốn ám chỉ,  lại càng không giống cái thứ tình cảm sai trái tội lỗi mà cậu dành ra người bạn thân lâu năm của mình. Ơn trời là điện trong phòng đã tắt hết, vì Jimin thực sự không muốn Taehyung chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng của mình lúc này.

 Cậu đã ném bản thân vào thứ tình cảm gì thế này?

 Jimin cảm thấy mình ngu ngốc đến vô cùng, khi tự nguyện để bản thân rơi vào một cái hố sâu mang tên KimTaehyung, thứ mà đáng ra mình phải tránh xa có lẽ từ rất lâu về trước, thứ mà cậu nên lường trước được nó sẽ thảm hại đến như nào. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Taehyung vẫn đang thổi vào tai mình, cậu từ từ mở mắt ra, và chả còn chút hứng thú nào sót lại với việc đáng ra là mong muốn mãnh liệt nhất của mình lúc này.

 ''Taehyungie này, tớ bảo nhé?''

 ''Gì vậy?'' Người con trai trước mặt đang quá chìm đắm vào cái cổ trắng nõn của Jimin khi kịp nghe thấy lời cậu nói.

 ''Tớ không thể làm việc này được, có lẽ không phải bây giờ.''

  ''Cái gì cơ? Tại sao vậy?'' Taehyung sững lại, tách ra khỏi người Jimin rồi ném cho cậu một cái nhìn đầy bối rối.

 ''Tớ không thể làm ở đây, đặc biệt khi The Beatles đang nhìn chằm chằm vào mắt tớ.''

 Cậu trai với làn da ngăm đen nhanh chóng chuồn ra khỏi giường và đi ra khỏi phòng, để lại Taehyung vẫn đang ngồi với vẻ mặt ngây ngốc. Taehyung đưa mắt ngao ngán nhìn tấm poster quá khổ của The Beatles trên đầu giường và cũng vội vàng ngồi xuống mép giường, cố gắng gọi thật to tên bạn thân khốn khiếp đang hầm hầm bỏ xuống nhà của mình.

 ''Thật sự luôn? Jimin! Jimin-ah! Tớ sẽ lấy nó xuống ngay bây giờ đây, làm ơn đừng đi vào đúng lúc này chứ?"

 ''Không! Tớ tụt mood rồi!''

 Và đó là cách hai người họ kết thúc lần ''suýt'' thứ hai của mình. Cuối cùng thì Jimin và Taehyung kết thúc buổi tối hôm đó bằng cách xem một bộ phim viễn tưởng nào đó.

Và kể cả bộ phim đó có hay đến thế nào, thì Jimin cũng không thể dập tắt được đống lửa trong lòng mình suốt cả thời gian ấy. Taehyung là một tên khốn thật mà!

[V-trans] [VKookMin] Hurts So Good (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ