Mở đầu

2.2K 39 0
                                    


Trên đỉnh núi Phi Thạch Phong, tuyết phủ quanh năm, mây mù lượn lờ. Có một tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang, thế nên trăm ngàn năm qua không có người nào có thể thấy được phong cảnh trên đỉnh núi. Cũng nhờ thế chưa từng có ai phát hiện một tòa nhà trúc tao nhã lịch sự được xây ở đỉnh núi Phi Thạch Phong này.

Trái ngược với cơn cuồng phong bão tuyết mây u trời mịt, bên ngoài trời tòa nhà trúc kia lại trong lành tinh khiết, cỏ xanh mượt mà. Giữa vùng xanh ngọc bích, có khóm trúc xanh đu đưa, hoa cỏ lay động, không nơi đâu mà không rộn ràng tiếng chim cùng mùi hương hoa nồng nàn.

Bấy giờ, trên cây Vân Sam bỗng nhiên có một con chồn tuyết lông đuôi bạc trượt xuống. Nó chúi mũi, kêu chi chi hai tiếng, rồi lập tức chạy nhanh về phía bờ hồ.

Giữa vùng hoa cỏ ngát hương, có một nàng thiếu nữ nằm bên bờ hồ, đang chợp mắt ngủ say. Tà váy áo lụa tơ tằm màu tím che kín thân thể nàng, không cho gió xuân nhìn thấy được tay chân của nàng. Mặt hồ sóng sánh yên ả, ánh mặt trời rọi xuống phản chiếu lên làn da trắng ngần của nàng.

Cúi đầu xuống, con chồn tuyết nhỏ kề đến bên má của nàng, cọ nhẹ vài cái, nhưng nàng dường như vẫn chưa hề có cảm giác. Lông mi dài cong lên vẫn nằm yên trên hốc mắt tạo thành đường cong duyên dáng. Con chồn tuyết chưa chịu từ bỏ, nó tiếp tục cọ thêm lần nữa nhưng người thiếu nữ ấy cũng không hề động tĩnh. Cuối cùng con chồn tuyết đành phải chết tâm, đuôi dài hạ xuống, chạy nhanh vào tòa nhà trúc bên kia.

Bóng cây lắc lư, ánh nắng chầm chậm ngả về phía Tây. Một hàng hạc trắng bay ngang qua bầu trời. Một số cặp chim nhiều màu sắc bay qua những ngọn cây. Một đám thỏ trắng nhảy qua nhảy lại vài vòng ở trên thảm cỏ, nhưng người thiếu nữ vẫn nằm ngủ say sưa.

Nàng tựa như búp hoa súng yếu ớt đang chớm nở trong hồ nước, ngủ rất sâu rất lâu. Có khi dù trời có sập xuống cũng không có cách nào đánh thức nàng dậy.

"Chi chi!"

Tòa nhà trúc mở cánh cửa ra, con chồn tuyết hưng phấn kêu lên.

Từ trong tòa nhà một ông lão bước ra, con chồn tuyết nhảy cẫng lên, mắt mở to tròn nhìn đau đáu vào món ngon mà ông lão đang cầm chặt trong tay. Cái miệng nhỏ hơi lộ răng nanh, bên khóe miệng sụt sùi đầy nước miếng.

"Gà ăn mày......"

Bên bờ hồ, thiếu nữ nói mê tên của món ăn, chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng chiếu chói mắt, khiến cho đôi mắt ướt mê man như sương không khỏi hơi hơi nheo lại. Dù có như vậy, người thiếu nữ vẫn mơ màng nhìn dáo dác xung quanh.

Cái mũ nhỏ hít một hơi, trên bàn đá phía trước, quả nhiên có một miếng Gà ăn mày ngập mỡ trên đó.

"Đúng là gà ăn mày!" Nhìn lớp da vàng óng ánh đậm đà sắc hương của Gà ăn mày. Thiếu nữ – cũng chính là Ấn Hỉ, nào còn có buồn ngủ nữa?

Mắt thấy con chồn tuyết đang thèm nhỏ dãi nhảy lên bàn đá, nàng nhanh chong duỗi người, khẽ ngáp một hơi. Sau đó mới vịn trên bãi cỏ đứng dậy, bước uyển chuyển đến bên bàn đá.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now