"Hoàng, hoàng, hoàng, hoàng huynh?"
Hoàng Phủ Thao vô cùng hưng phấn, hắn thật không thể tin được lỗ tai của mình.
"Thâm Tuyết có việc muốn nói với trẫm?" Hic, muội muội của hắn chủ động gọi hắn rồi. Hắn cảm động quá!
"Dạ." Thâm Tuyết nắm chặt hai tay đang run rẩy, hít sâu vài hơi, mới có thể cất tiếng nói một từ.
"Cái này, kỳ thật, Thâm Tuyết đã gặp qua Hỉ nhi cô nương rồi."
"Gặp qua rồi hả?" Hoàng Phủ Thao vẫn mang vẻ mặt tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng như liễu, e sợ sẽ dọa Thâm Tuyết khó khăn lắm mới chủ động nói chuyện với hắn."Vậy thì tốt, hoàng huynh còn lo muội muội ở đây không quen, không có ai nói chuyện phiếm giải sầu với muội. Nếu hai người đã quen nhau từ trước thì quá tốt rồi."
"Không! Không... Không phải." Giọng nàng vẫn nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Vậy thì sao?" Hoàng Phủ Thao cảm thấy khó hiểu.
"Thực ra... thực ra... bọn muội đã gặp tại Phù Dung Hương các."
Nụ cười sáng lạn lập tức bị đóng băng.
"Phù Dung Hương?" Hoàng Phủ Thao sững sờ lặp lại.
"Phù Dung Hương chính là thanh...thanh lâu...thật ra Thâm Tuyết...ách" Thâm Tuyết kinh sợ vội vàng gật đầu, nàng không dám buông lời nói dối trước mặt đương kim thánh thượng.
Tuy rằng, cuộc trò chuyện tại lầu sen đó, hoàng huynh và Thượng Quan Khuynh Vân đã thay nàng chế tác ra một câu chuyện hoàn hảo, thế nhưng Hỉ nhi cô nương này lại có duyên gặp nàng một lần, việc này chỉ sợ khó làm nàng ấy tin được.
Hoàng Phủ Thao căn bản không chờ nàng nói xong, quay đầu sang nhìn Thượng Quan Khuynh Vân.
"Thừa Tướng, chuyện này là như thế nào?" Trời ạ, chẳng lẽ bí mật tình sử phong lưu của phụ hoàng hắn, bí mật lớn nhất của Kim Xuân vương triều, kỳ thực sớm đã bị người khác phát hiện rồi sao?
Hoàng Phủ Thao giơ tay ôm trán, lúc này hắn chỉ cảm thấy một màu đen tối trước mặt, đầu ong lên, thế nhưng Thượng Quan Khuynh Vân đứng ở bên vẫn nghiêm cẩn bất động, dù chỉ một chút dao động cũng không xuất hiện trên gương mặt tuấn tú đó.
"Vi thần vô ý, thỉnh mong hoàng thượng trách phạt." Hắn trôi chảy đáp lại, tựa như đang đàm luận chuyện thời tiết hôm nay thế nào, chứ không hề giải thích nguyên do, hay có nét ảo não nào.
"Có gì mà phải trách phạt, bất quá cũng chỉ là đi thanh lâu." Chợt có tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, bỗng nhiên chen vào trong ý thức của Hoàng Phủ Thao. "Thượng Quan đại nhân cũng không thường xuyên đi thanh lâu, có cái gì lớn lao đâu."
Ồ, nàng còn ngỡ hắn muốn Kim ốc tàng kiều, hóa ra tiểu mỹ nhân mà hắn đem về từ Phù Dung Hương lại là công chúa, như vậy rốt cuộc có bí mật gì nhỉ?
Chẳng lẽ hắn đến thanh lâu nhiều lần như thế chỉ vì tìm người?
Dưới ánh trăng sáng, con ngươi nhẹ nhàng sóng chuyển, Ấn Hỉ cố tình liếc sang nhìn Thượng Quan Khuynh Vân vài lần, chân mày không giấu được nét vui mừng, dường như vô cùng cao hứng khi nghe được tin tức này.
YOU ARE READING
TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮN
RomanceNguồn: http://luoimantinh.com/ Tác giả: Hạ Kiều Ân Editor: Leo Sing, Hải Nguyễn, Giải Khê Beta: Leo Sing Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành