CHƯƠNG 9.1

575 15 0
                                    

Có âm mưu.

Chắc chắn là có âm mưu.

Tuy rằng sau chuyện lần trước xảy ra với Thượng Quan Khuynh Vân, Ấn Hỉ xấu hổ đến mức cả buổi chiều cũng không dám bước ra ngoài. Nhưng sau khi tĩnh tâm lại, nàng lập tức phát hiện chuyện này có điều kỳ quái.

Thâm Tuyết vốn luôn e thẹn, rất nhiều chuyện nàng ấy đều nhờ người khác truyền đạt giùm ý tứ của bản thân. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy nàng ấy chủ động tìm đến Thượng Quan Khuynh Vân, vậy mà bây giờ lại có việc gì gấp phải tìm đến hắn? Hơn nữa, Thâm Tuyết đã đích thân tới tận cửa tìm hắn rồi, hắn lại cố tình sai người đưa nàng ấy đến thư phòng...

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà không thể nói trước mặt nàng vậy?

Phải chăng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nên cố tình giấu giếm nàng?

Ấn Hỉ càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ thì lại càng thấy phiền, vì thế quyết định đích thân sẽ đi tìm người để hỏi cho rõ ràng. Chỉ là, Thượng Quan Khuynh Vân rất khôn khéo và cơ trí, nếu đã có ý giấu giếm, chắc chắn có hỏi thì cũng không tìm ra được nguyên nhân, vì vậy, tốt nhất là đi tìm Thâm Tuyết để hỏi.

Dưới sự hướng dẫn của Như Ý và Mãn Ý, Ấn Hỉ lập tức đi đến lầu Cúc Liên. Ngay lúc ba người vừa đi qua cửa, chợt nghe thấy tiếng khóc thật thê lương truyền ra từ trong thiên phòng.

Ba người bước nhanh vào trong, chỉ thấy Thâm Tuyết đang nằm trên giường, hai vai không ngừng run rẩy. Hồng Diệp, Tri Thu thì nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui không ngừng ở bên giường. Vừa nhìn thấy Ấn Hỉ, hai người như thể tìm được ân nhân cứu mạng, vội vàng đi tới.

"Tiểu thư, người tới rồi! Nô tỳ còn đang định đi mời người tới đây!" Thật tốt quá, tiểu thư biết cách nói chuyện, nếu là do người nói ra, nhất định có thể an ủi được công chúa.

"Như vầy là sao?" Ấn Hỉ nhướn mày liễu, nhìn Thâm Tuyết đang khóc đến quên trời quên đất kia.

"Nô tỳ cũng không biết, sau khi công chúa nói chuyện với tướng gia ở thư phòng xong, mặt mày người luôn cau có. Lúc nãy không biết là nghĩ đến chuyện gì, liền khóc nức nở, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn." Tri Thu bối rối nhỏ giọng bẩm báo, đôi mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía người trên giường.

"Sau khi nói chuyện với Tể tướng đại nhân sao?" Ấn Hỉ nheo đôi mắt, "Bọn họ đã nói chuyện gì?"

"Không biết, công chúa không để cho nô tỳ đi vào cùng." Hồng Diệp cũng vội vàng hạ giọng nói: "Nhiều ngày nay tâm tình công chúa lúc nào cũng không yên, ăn cũng không trôi, dường như rất muốn nói chuyện gì đó với tướng gia. Nô tỳ thấy công chúa luôn lo lắng như vậy, vì thế liền chủ trương dẫn công chúa đi tìm tướng gia, ai mà biết được lại —-"

Đáng chết! Thượng Quan Khuynh Vân đặc biệt đưa Thâm Tuyết đến thư phòng để bàn chuyện riêng, quả nhiên là có dụng ý khác.

Cái tên vương bát đản kia sẽ không cố tình thừa dịp bốn bề vắng lặng mà vươn móng vuốt sói ra với Thâm Tuyết chứ, cũng giống như hắn đã làm với nàng... với nàng...

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now