CHƯƠNG 9.2

521 18 0
                                    

Có vấn đề!

Ngay lập tức, Thượng Quan Khuynh Vân liền nhận thấy tia sáng quá mức đang phát ra từ ánh mắt của Hoàng Phủ Thao.

Đã nhiều năm làm bề tôi của Hoàng Phủ Thao, nên Thượng Quan Khuynh vân nắm rõ trong lòng bàn tay phong cách làm việc, cùng với tư tưởng mưu lược của hắn. Mà những năm gần đây, mọi "ý tưởng" của Hoàng Phủ Thao nhìn chung cũng không có gì là tiến bộ vượt bậc cả.

"Vi thần xin chăm chú lắng nghe." Con ngươi đen chớp một cái, khuôn mặt hắn cúi xuống, yên lặng lắng nghe.

Hoàng Phủ Thao liếc nhìn Thượng Quan Khuynh Vân không bao giờ mất bình tĩnh kia, rồi nhìn về gương mặt tràn đầy nghi ngờ của Ấn Hỉ và Thâm Tuyết, sau khi cảm thấy hài lòng với hiệu ứng mà câu nói của mình đem lại, mới đắc ý ngời ngời tuyên bố đáp án—

"Thành thân!"

Cả gian phòng rơi vào tĩnh mịch.

Thượng Quan Khuynh Vân như cây thông già trong gió lớn, vẫn bất động không nói gì. Còn Ấn Hỉ và Thâm Tuyết giống như bị điểm phải huyệt câm, cả hai đều nhìn hắn chằm chằm, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Không nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ mọi người, nhưng Hoàng Phủ Thao cũng chẳng nổi giận, vẫn hưng trí bừng bừng soạn ra kịch bản tình yêu. Hắn giơ ngón tay đeo nhẫn ngọc chỉ về phía Thâm Tuyết và Thượng Quan Khuynh Vân.

"Trong thiên hạ này, chỉ có Tể Tướng mới xứng đôi với Công Chúa. Cũng chỉ đem Công Chúa gả cho Tể Tướng, trẫm mới có thể an tâm. Vừa đúng lúc hai người các ngươi đều đã đến tuổi kết hôn, lại sống chung với nhau rất hoà hợp, chi bằng hai người các ngươi hãy thành thân đi! Hơn nữa Hỉ Nhi cũng đang ở đây, nếu hôn lễ này có ngươi tham gia, nhất định Thâm Tuyết sẽ rất vui mừng."

Vui, vui...vui mừng cái đầu ngươi ấy! Đây là kế sách quỷ quái chết tiệt gì vậy?

Ấn Hỉ rất muốn hét to như vậy, nhưng âm thanh của nàng lại bị chặn nơi cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được.

Một nỗi sợ hãi mà trước nay chưa hề có đột nhiên dâng lên trong lòng nàng. Nàng hoảng hốt đến sợ hãi, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nhìn về phía Thượng Quan Khuynh Vân, theo phản xạ chờ đợi hắn sẽ làm gì đó, hoặc là... hoặc là nói cái gì đó...

Hiển nhiên Thượng Quan Khuynh Vân không bỏ qua nét bối rối trên gương mặt của nàng. Con ngươi đen càng trở nên thâm trầm, vài lần liếc nhìn nàng đầy hứng thú, đôi môi mỏng kia lại chậm rãi hiện lên ý cười sung sướng.

"Muội không muốn!"

Trong khoảnh khắc đó, Ấn Hỉ còn tưởng chính mình đã thốt ra lời nói kia.

Bởi vì lúc ấy, nàng thật sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng trên thực tế, tiếng nói ấy phát ra từ một người khác.

"Thâm Tuyết?" Hoàng Phủ Thao tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn về vẻ mặt tái nhợt của Thâm Tuyết.

"Muội... Muội vừa mới nói cái gì?"

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now