CHƯƠNG 6.2

474 12 0
                                    

"Công chúa, theo nô tỳ thấy, có lẽ nửa khắc nữa Hỉ Nhi tiểu thư cũng chưa tỉnh lại đâu, không bằng người cứ nhanh chóng ra ngoài cửa mà nghênh đón Hoàng Thượng đi!" Đã thử gọi Ấn Hỉ vài lần nhưng nàng ấy vẫn không tỉnh lại, Hồng Diệp, Tri Thu chỉ có thể liều lĩnh đưa ra quyết định này.

"Ta sao?" Sắc mặt Thâm Tuyết liền tái nhợt, ra sức lắc đầu. "Không được đâu, ta luôn luôn làm hỏng đại sự, ta, ta... Hỉ Nhi! Nhỉ Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, ngươi đã ngủ suốt hai canh giờ rồi. Không phải là ngươi luôn mong chờ điểm tâm của hoàng cung sao? Hoàng Thượng – À, Hoàng huynh sắp đến rồi, điểm tâm cũng sẽ đến, ngươi mau mau tỉnh lại đi!"

"Công chúa à, vô dụng thôi, nếu không có mùi hương của thức ăn ngon, tiểu thư sẽ không tỉnh lại." Như Ý, Mãn Ý khuôn mặt mang đầy sự tuyệt vọng thông báo tin tức xấu này cho Thâm Tuyết.

Ôi ôi, đều do các nàng quá sơ sẩy, không chuẩn bị thật tốt, giờ thì hay rồi, Hoàng Thượng sắp đến, Hỉ Nhi tiểu thư thì vẫn đang cùng với Chu Công dây dưa không dứt, nếu mà Hoàng Thượng trách tội xuống thì... hu hu hu!

Thâm Tuyết cũng nhớ đến tính tình cổ quái của Ấn Hỉ, mấy ngày vừa qua hai người luôn sớm tối ở cùng với nhau, đương nhiên cũng nhận ra phần nào.

"Vậy ta đi gọi người đến nhà bếp bưng mấy phần ăn lên đây nhé?" Thâm Tuyết vội vàng nói.

"Chỉ e là không được, vì Hỉ Nhi tiểu thư chỉ ăn của Thiết—"

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Hai người vẫn chưa kịp nói tên Thiết trù sư nổi tiếng ra, thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng bọn họ.

A, bốn nha hoàn lập tức xoay người lại. Tướng gia? Hả! Hoàng, hoàng, hoàng — Hoàng Thượng? Bốn người kinh sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt tất cả đều cùng quỳ xuống mặt đất. "Hoàng Thượng cát tường, Hoàng Thượng vạn tuế, không phát hiện Hoàng Thượng đã đến, chúng nô tỳ đáng chết!"

Bốn người sợ hãi kêu rên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thâm Tuyết may mắn hơn một chút, không cần phải quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên Hoàng Phủ Thao vẫn tinh mắt phát hiện nàng đang lùi từng bước, từng bước về phía sau nhuyễn tháp, lẳng lặng cố gắng tạo khoảng cách với hắn.

Sau đó hắn lập tức mỉm cười, phất tay với bốn người đang quỳ dưới đất kia, "Cũng không phải chuyện gì to tát, mà lại doạ các ngươi thành như vậy, tất cả mau đứng lên đi!"

"D... Dạ! Đa tạ Hoàng Thượng ân chuẩn." Nhận được tha thứ của hoàng thượng, bốn người liền đứng lên ngay lập tức, nhanh chóng lui vào một góc.

Phù, phù, Hoàng Thượng đến thăm lầu Cúc Liên, chủ yếu là muốn bồi dưỡng tình cảm huynh muội với Công chúa. Các nàng đương nhiên tự biết phải lánh mặt càng xa càng tốt, tuyệt đối sẽ không trở thành vật cản đường.

"Thâm Tuyết dạo này sao rồi? Sao chỉ mới mấy ngày không gặp mà muội lại trở nên sợ hãi vị hoàng huynh này thế?" Hoàng Phủ Thao vẫn giữ nét mặt tươi cười, vẫy tay với Thâm Tuyết đang kinh hoảng đứng ở góc kia.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now