Ồ, đó là mùi hương gì thế?
Người này có điểm tâm à?
"Ta không quen biết tôn sư của cô nương." Thượng Quan Khuynh Vân nói ra điểm đáng ngờ.
Hơn hai năm trước, tuy rằng hắn và Ấn Phong từng có duyên gặp mặt một lần ở trong hôn lễ. Thế nhưng cũng chưa từng bắt chuyện bao giờ. Hai người có thể nói không hề quen biết lẫn nhau. Ấy vậy mà ông ta lại tốn công tốn sức để cho nàng đi tới kinh thành giúp hắn hóa nguy giải nan. Chẳng phải kỳ lạ lắm à?
"Chuyện này cũng rất bình thường, ngày trước Duệ vương gia cũng không hề quen biết sư phụ. Nhưng sư phụ bói được hắn gặp Đào hoa kiếp, nên phái Hoan Hoan đến bảo vệ hắn." Ấn Hỉ lại không hề nghi ngờ nào, dường như nàng sớm hình thành tính cách luôn nghe Ấn Phong nói gió là gió, nói mưa là mưa."Năm trước, sư phụ cũng bói ra Thú Tướng quân có tai kiếp, liền bảo Ấn Tâm đến Bắc Cương đi bảo vệ thú Tướng quân." Cuối cùng, nàng nhịn không được bổ sung thêm một câu.
Đông Phương Thú Thiên?
Con ngươi đen chớp mắt một cái, Thượng Quan Khuynh Vân lập tức nhớ ra, Đông Phương Thú Thiên vừa mới thành hôn vào năm trước. Ba tháng trước tướng quân dẫn theo thê tử tân hôn vào cung yết kiến hoàng thượng. Khi đó hắn đang đi cùng Công Bộ Thượng Thư đến Giang Nam xử lý lũ lụt, nên không có duyên gặp mặt.
Nhưng mà, đầu tiên là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, sau đó là Đông Phương Thú Thiên. Cả hai người họ trước sau đều lập gia đình, ái thê của họ đều là ái đồ của Ấn Phong. Nếu như nói chỉ là trùng hợp thì quả thật nghe hơi gượng ép.
"Cho nên lần này đến phiên cô nương à?" Hắn đăm chiêu nhìn qua nàng.
"Ừm, chính xác mà nói, hẳn là đến phiên ngài mới đúng." Nàng không bận tâm mấy, tiếp tục nói, "Ta nhìn thấy ấn đường của ngài có giấu sát, e rằng sẽ có tai ương huyết quang. Mấy ngày này cần phải cẩn thẩn hành sự." Chóp mũi nhỏ liên tục cau lại, ồ, đúng thật là một mùi thơm ngọt ngọt, chẳng lẽ....
Đôi mắt tinh khiết quay sang nhìn chiếc hộp sơn mài màu vàng vừa được mang đến.
"Hóa ra Hỉ nhi cô nương biết xem bói toán." Thượng Quan Khuynh Vân giả lả hỏi, khi nghe được nàng tiên đoán rằng mình sẽ gặp phải tai ương huyết quang, hắn ngược lại cũng không hoang mang chút nào.
"Chỉ biết một chút da lông mà thôi." Nàng nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tâm, ngược lại duỗi ngón tay nhỏ nhắn ra, chỉ về hộp sơn chưa mở trước người hắn."Cái đó có gì vậy?"
Ánh mắt nàng lộ vẻ mong mỏi, con ngươi sáng rực mỹ lệ, gò má nhỏ phiếm hồng cũng mang theo niềm hưng phấn reo vui, thoạt nhìn trông nàng vừa đáng yêu vừa mê người.
Dường như chờ không nỗi câu trả lời của hắn, nàng hơi nghiêng người, co nở cái mũi nhỏ. Làn tóc đen mượt như suối đỏ rủ xuống bên gương mặt nàng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nay càng thêm kiều mỵ. Ngay cả cơ thể gầy gò nhỏ nhắn cũng trở nên điềm đạm đáng yêu. Lúc này, trông nàng không còn giống loại trái cây tươi ngon, mà ngược lại như mỹ nhân xinh đẹp yếu nhược.
Hắn nhìn nàng một hồi, mới chậm rãi mở miệng trả lời, "Bánh hoa quế ướp lạnh."
Nàng nhịn không được lại hỏi, "Do Thiết Vực làm?"

YOU ARE READING
TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮN
Lãng mạnNguồn: http://luoimantinh.com/ Tác giả: Hạ Kiều Ân Editor: Leo Sing, Hải Nguyễn, Giải Khê Beta: Leo Sing Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành