CHƯƠNG 10.2

768 17 0
                                    

Ấn Hỉ chớp đôi mắt đen còn ướt át, nhất thời, nàng vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Mãi đến khi nàng chợt nhận ra hình như không có tiếng gió cắt bên mang tai, cảm giác hai tay của hắn đang đặt trên người nàng, và mình không còn cảm giác nhấp nhô trên lưng ngựa, nàng mới bối rối rũ hai mắt xuống.

Trời ơi! Sao nàng lại ngồi trên bắp đùi cứng ngắc của hắn?

Phát hiện điều này khiến Ấn Hỉ sợ hãi, chỉ thấy nàng lại bắt đầu uốn éo người, cố gắng len người thoát ra khỏi đùi hắn.

"Á! Từ lúc nào ngươi đã làm... làm thế...mau, mau buông ta xuống!"

"Đừng động, nàng còn tiếp tục nhúc nhích nữa, sẽ khiến tình huống càng tệ hơn."

Câu nói này tuyệt đối không phải chỉ đe dọa suông mà thôi.

Bởi vì Ấn Hỉ lập tức cảm giác ngay bên dưới mông mình, có một vật thể cứng rắn nào đó đang nhanh chóng trồi lên, áp chặt vào khoảng giữa hai chân mềm mại của nàng.

Tuy nàng không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng cũng không phải dạng người dốt nát ngu ngốc. Cho dù nàng không hiểu thứ quái lạ đó là gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn cũng có thể đoán được, nàng sắp gặp phải nguy cơ chưa từng có trước đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ hồng mắc cỡ, nàng cử động cũng không được, trốn cũng không xong, chỉ có thể cứng người ngồi ở trên đùi hắn, thở phì phò la mắng.

"Đồ háo sắc xấu xa! Ngươi dẫn ta đến chỗ này làm cái gì?"

"Nơi này là biệt uyển của ta." Hắn hít sâu một hơi.

"Vậy thì sao? Có biệt uyển thì hay à? Lúc nãy ta cũng đã nói rồi, sau này ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu của ta. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau, rốt cuộc ngươi còn muốn sao nữa?"

"Ta muốn cưới nàng làm vợ." Hắn ngang nhiên tuyên bố.

"Ngươi thật là quá đáng, suốt mấy ngày qua này, ta đến giúp ngươi tìm lành tránh họa, đã vậy còn cứu ngươi một mạng, thế mà đây lại là phương pháp báo ân của ngươi à? Ta cũng đã – -" Nàng bỗng dưng im bặt

Vân... Vân, vừa rồi hắn nói gì đó?

"Ta muốn cưới nàng làm vợ." Hắn nghiêm túc lặp lại, giọng điệu trầm trọng hung hẵn hơn. "Nàng chính là ý trung nhân của ta, nếu không phải nàng ta sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào cả." Đôi mắt nóng rực nhìn thẳng nàng, cái bàn tay vốn dĩ đang giữ cằm nàng, cũng dần dần chuyển lên xoa gò má mịn của nàng. Nàng ngồi ngây ra như phỗng, một hồi cũng không nói được câu gì, chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch liên tục, càng đập càng dữ dội.

"Nàng có thể nghe hết lời ta nói xong rồi hẵng định tội ta được không?" Hắn nhẹ nhàng nói.

Bởi vì nàng cho rằng hắn... cho rằng hắn muốn kết hôn với cô gái khác.

Ấn Hỉ đột nhiên mới nhớ lại, dường như hắn đã từng thử giải thích rồi, nhưng nàng lại dùng dằng không chịu nghe.

"Ta thích nàng ghen vì ta, nhưng mà nàng tự ăn dấm chua chính mình, không cảm thấy kỳ quái sao?" Hắn cười khẽ, nâng cằm nàng lên cúi xuống hôn lên môi của nàng.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now