CHƯƠNG 1.1

1.1K 27 0
                                    


Trăng non vừa lên, có một chiếc xe đi qua trạm gác cổng, di chuyển thong thả vào trong thành.

Vó ngựa đạp lên con đường đá, phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc. Tiếng chân ngựa truyền từ xa đến gần, chạy chậm chạp vào trong chợ Tây.

Chợ Tây có chín khu, các loại cửa hang đứng sát bên đường. Bởi thế dù rằng bây giờ là ban đêm nhưng khu chợ vẫn náo nhiệt nhộn nhịp. Người đánh xe ngựa giữ chặt dây cương đi thẳng đến phía trước. Gió đêm thổi qua làm lay động dãy đèn lồng đỏ thẫm phía trên. Ánh sáng hồng rọi sáng xuống con đường đá, cũng ánh lên vẻ mặt xuân hồng của người đi đường.

Đằng trước là một khu cửa hang xây khác bình thường, kiến trúc chỗ này cao lớn đồ sộ, mặt trước cửa hàng rộng rãi bao la. Cho dù đang bước ở xa vẫn có thể thấy được cảnh xa hoa tráng lệ của nơi này. Trong tiếng đàn ca sáo vút, chỉ thấy trên lan can lầu hai của mỗi tòa nhà, đều có từng tốp nữ nhân trang điểm đậm son, ăn mặc hở hang, đứng vẫy khăn trêu ghẹo người qua đường bên dưới.

Xe ngựa dừng lại, người đánh xe không dám nhìn xung quanh, vội vã quay lại đằng sau lên tiếng.

"Tiểu thư, đã đến rồi."

"....." Trong xe ngựa thật yên tĩnh.

"Tiểu thư? Đã đến nơi tiểu thư nói rồi." Không nghe được âm thanh đáp lại, người đánh xe đành phải lớn giọng nói lần nữa, Khuôn mặt hắn lộ vẻ lo lắng, suốt dọc đường đi, tiểu thư ở bên trong hết ăn rồi lại uống, sau đó ngủ say li bì, chẳng lẽ vì thế mà sinh bệnh rồi sao?

"... Đến rồi à?" Sau một lúc lâu, giọng nói mềm mại ôn hòa mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Nghe thấy có tiếng người đáp, người đánh xe cuối cùng cũng thở phào.

"Vâng, đã đến."

"Đến đâu?" Ngón tay mềm mại không xương nhẹ nhàng vén rèm lên, Ấn Hỉ yếu ớt dựa lên thành lười biếng khẽ ngáp một cái.

"Đến, đến Mẫu Đơn Các." Người đánh xe cung kính cúi đầu, khuôn mặt ngăm đen thành thật đã có chút ửng hồng.

Đôi mắt lim dim khẽ mở lên, nhờ vào ánh sáng hồng của đèn lồng, nàng nhìn tấm bảng có khắc hoa văn xinh đẹp. "Mẫu Đơn Các, ồ, đúng là đã đến rồi."

Người đánh xe hạ giọng, vội vàng về phía trước.

"Tiểu thư, ngài có chắc thật sự muốn dùng cơm ở đây không?"

"Đúng vậy, ta nghe nói thức ăn ở Mẫu Đơn Các rất ngon." Người tựa lên thành xe, nàng không bận tâm ánh mắt kinh ngạc của người đi đường quanh mình, trong đầu chỉ đang tính toán chút nữa sẽ gọi món ngon nào.

Tuy nói một lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhưng lắc lư mệt mỏi trên đường dài như thế quả thật đã hành xác nảng rồi. Cũng may cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nàng tất nhiên phải bồi dưỡng bản thân thật thỏa thích một phên. Trên cửa của Mẫu Đơn Các này có mười hai khung. Mỗi khung đều được chạm trổ đa dạng những hình chim phỉ thúy, kim hoa, có thể thấy được chi phí xa xỉ cỡ nào. Ở một nơi xa hoa như thế, những thứ bên trong hẳn không thể kém cỏi được.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now