CHƯƠNG 10.1

592 15 0
                                    

Nhìn thấy ba người họ rốt cuộc cũng biến mất ở ngoài cửa, lúc này Hoàng Phủ Thao mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế gỗ Hắc Đàn.

Ngoài cửa, một lão thái giám và vài lính hộ vệ đột nhiên vọt vào như ong vỡ tổ.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng ngài, ngài không có sao chứ?"

Hoàng Phủ Thao vừa nhấc mí mắt, không khỏi uể oải mắng chửi: "Hừ! Các ngươi vừa mới làm cái gì? Bây giờ mới vội đến cứu giá, các ngươi không muốn sống nữa đúng không?"

"Hoàng thượng tha mạng, không phải các nô tài không chịu tiến đến, mà là ...mà là... "

Chợt có tiếng cười sang sảng từ bên ngoài cửa, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cùng ái thê Ấn Hoan đột nhiên xuất hiện tại trong đại sảnh.

"Hoàng thượng chớ giận, là do vi thần thấy bên trong hào khí náo nhiệt, cho nên đặc biệt phân phó bọn họ chớ vào cản trở. Sao rồi, hoàng thượng có thấy tuồng hài kịch này thú vị không?" Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cười nói, may mắn mình tới đúng lúc.

Làm bạn tốt đã nhiều năm, hắn chưa từng thấy Thượng Quan Khuynh Vân có ngày thất thố không khống chế được bản thân như thế. Nhưng mà trò khôi hài này, hắn vừa thấy đã thích thú rồi.

Người nào nói nó thú vị, hắn suýt nữa bị hù dọa muốn chết rồi.

Nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Hoàng Phủ Thao giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vàng chạy đến cạnh hắn

"Hoàng thúc, người đã đến thì nên nói một tiếng chứ, ít nhất cũng nói giúp một câu. Tình hình vừa nãy thật sự là... thật sự là..." thật sự làm mất hết khí thế của hắn, mặt mũi cũng bị ném toàn bộ.

Ấn Hoan không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng.

"Cũng ba năm rồi, sao bệ hạ vẫn không có một chút tiến bộ nhỉ?"

Hoàng Phủ Thao giống như bị đâm vào chỗ đau, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. "Nói gì? Ý của ngươi là gì?" Ba năm này, quan hệ của hắn và Ấn Hoan thủy chung vẫn không có tiến triển tốt chút nào, vẫn gay gắt như nước với lửa.

"Ý tại mặt chữ." Ấn Hoan bình thản nói.

"Ngươi! Ngươi dám tỏ thái độ gì thế? Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thẩm của trẫm, trẫm sẽ cho ngươi lớn lối! Trẫm chính là Đương Kim hoàng thượng, đưa mắt khắp thiên hạ, mỗi ta lớn nhất, ngươi – – "

"Hạo à, nơi này có con chó đang sủa bậy, thiếp đi ra ngoài trước, chàng cứ tiếp tục xem đi." Không đợi Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đáp lại, Ấn Hoan xoay người một cái, bước thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại.

"Chó! Nàng ta lại mắng ta là chó?" Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Thao không tin nổi, hét to. "Hoàng thúc, nàng ta thật sự quá ghê tởm, loại nữ nhân này sao người còn không bỏ nàng!"

"Hoàng thượng, ngài tốt nhất hãy tỉnh táo chút đi. "

"Người muốn ta tỉnh táo sao đây? Người cũng thấy, nữ nhân kia căn bản nhìn trẫm không vừa mắt!" Hoàng Phủ Thao tiếp tục nỗ lực lên án.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now