CHƯƠNG 3.1

702 17 0
                                    


Sư phụ nói, ăn miếng đầu tiên thì kinh diễm, thêm một miếng thứ hai liền điên cuồng, miếng thứ ba đã mê mẩn ngất ngây, quả thật không sai chút nào.

Tay nghề của Thiết Vực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hoá. Vừa ăn miếng thứ nhất, Ấn Hỉ liền lộ ra nét cười kinh ngạc. Ăn miếng thứ hai, nàng lập tức nhét tay nải vào tay của Như Ý và Mãn Ý. Sau khi ăn miếng thứ ba, nàng quyết định, trừ phi Thượng Quan Khuynh Vân mở miệng có đuổi khách, bằng không nàng đã quyết định ăn bám tại phủ Tể Tướng này rồi.

Bởi vì được nếm hết tay nghề của Thiết Vực, nên nàng cứ thế mà công khai ở lại. Thế nhưng đối với "ý đồ" của nàng, Thượng Quan Khuynh Vân lại không hề phản đối, lại còn đặc biệt dặn dò tổng quản phải tận tình hầu hạ nàng.

Chủ tử đã nói rõ như vậy, tổng quản cũng không dám sơ suất. Tất cả hạ nhân trong phủ Tể Tướng đều coi hầu hạ Ấn Hỉ như khách quý. Hơn nữa Như Ý và Mãn Ý cũng vẫn ân cần chăm sóc nàng như xưa. Vì vậy, lúc này mặt trời vừa lên cao, hai người xách theo hộp đựng cơm, nhẹ nhàng đi vào lầu Nguyệt Tê.

Các nàng động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh hoạt bày thức ăn trong hộp đựng cơm lên bàn tròn, trong lúc sắp xếp, các nàng đều rất cẩn thận không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Đồ ăn vừa bày xong, quả nhiên nghe thấy tiếng ngáp mềm mại từ đằng sau màn lụa.

Đôi mắt hai nàng sáng lên, liền vội vàng chạy đến, gắn cố định màn lụa lên móc đồng mạ bạc ở hai bên giường.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi." Hai người vui rạo rực nhìn đôi mắt còn lim dim của Ấn Hỉ, xác định nàng vẫn trong bộ dạng lười biếng uể oải ngồi dậy, họ vội vàng gấp chăn lại cho ngay ngắn, đặt ở cuối giường.

"Ta hình như gửi thấy mùi hương của Gà Non Om Rượu cùng Tôm He Thái Cực." Ấn Hỉ giơ tay nhỏ che đôi môi đỏ mọng, nàng mềm mại ngáp một tiếng, sau đó mới duỗi dài đôi cẳng chân, chậm chạp trượt xuống giường.

"Tiểu thư thật lợi hại, món chính hôm nay chính là hai món này!" Hai nàng lộ vẻ kinh ngạc bất ngờ, lại tán thưởng khứu giác lợi hại của nàng.

Cuộc sống mấy ngày này của tiểu thư vô cùng nhàn hạ, hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Chỉ có những lúc tâm huyết dâng trào thì mới đi dạo loanh quanh khắp phủ, lại thêm tính tình tốt đẹp, đối xử với người khác rất lễ độ, bất kỳ chuyện gì đều cũng muốn tự mình làm. Không giống loại người được quan lớn yêu mến mà vênh mặt, hất hàm sai khiến. Nhờ thế khi các nàng hầu hạ, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng mà có cái tốt tự nhiên cũng có cái dở, khuyết điểm duy nhất của tiểu thư chính là mê ngủ.

Tuy rằng các nàng cực kỳ cố gắng muốn duy trì ngày ba bữa cơm cho tiểu thư, nhưng nàng một khi đã ngủ thì rất khó gọi dậy. Cơ mà mấy ngày nay, các nàng cuối cùng cũng phát hiện ra một diệu kế khiến tiểu thư có thể tự tỉnh dậy.

Hóa ra, chỉ cần bày đồ ăn ngon trong phòng, tiểu thư ngửi thấy mùi hương thơm thì sẽ tự động tỉnh giấc, chiêu này quả thật bách phát bách trúng, lần nào dùng cũng đều rất linh nghiệm.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now