CHƯƠNG 7.2

529 15 0
                                    

Ở đầu mạn thuyền, một người hộ vệ vội vã chạy tới.

"Bẩm Long gia, có người đứng chặn đường, còn ném hoả dược về phía đầu thuyền của chúng ta, đầu thuyền bị cháy toàn bộ rồi!"

Con ngươi đen xiết chặt. "Có bao nhiêu người đến đây?"

"Ước chừng khoảng hai mươi người, võ công không thấp, mang theo đao kiếm. Các huynh đệ vừa phải bảo hộ cô nương trên thuyền hoa, lại còn phải trực diện chiến đấu, đang lâm vào tình thế khó khăn."

Hắn sơ suất quá!

Kể từ khi hắn lấy thân phận Long gia làm ăn buôn bán, mọi hành động của hắn đều rất cẩn thận. Để mọi người không nắm giữ được hành tung, hắn sẽ không đi đến một địa điểm quá nhiều lần. Nhưng nhiều ngày nay, hắn lại dùng thuyền hoa du hồ vài lần. Thậm chí chỉ dẫn theo ba người hộ vệ cùng với mấy người chèo thuyền không biết võ công...

Thượng Quan Khuynh Vân nghiến chặt hàm răng, không một chút chần chờ, bàn chân sải bước, muốn công kích bất ngờ. Không ngờ hắn vừa mới vận khí, đã cảm thấy tê dại men theo khí huyết bao phủ hết toàn bộ cơ thể. Đầu óc choáng váng, xay xẩm, thân hình cao lớn lập tức lắc lư.

"Long gia!" Hộ vệ nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

"Không sao." Dựa vào sức lực của hộ vệ, Thượng Quan Khuynh Vân lại đứng lên vững vàng, trong mắt hắn lóe một ánh nhìn rét lạnh. Hắn lập tức nhìn chỗ rượu và thức ăn được bố trí trong gian phòng nhỏ kia, có một nha hoàn đang nhìn hắn dò xét. Vừa thấy tình trạng của hắn bất ổn, nha hoàn kia liền kéo làn láy chạy về phía đầu thuyền.

"Nhanh! Nhanh! Hắn ở chỗ kia!" Ả nha hoàn khua tay, hô lớn gọi đám người đang đứng ở đầu thuyền bên kia: "Dược hiệu đã phát tác, bây giờ chính là thời cơ, mau bắt hắn trói lại!"

Ngay cả kẻ ngu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hiển nhiên, trận tập kích ngày hôm nay sớm đã được mưu tính, đối phương thậm chí còn phái người xâm nhập thuyền hoa trước, hạ mê dược vào rượu và thức ăn. Mà lúc này hắn đang tâm phiền ý loạn, nên không chú ý đến điểm này. The61 mà khi vận khí, lại khiến cho mê dược phát tác nhanh hơn.

Hiện giờ địch nhiều ta ít, hơn nữa hắn lại không còn khí lực, trận này ai thắng ai thua, sớm đã biết được kết quả.

"Long gia, tiểu nhân lập tức hộ tống ngài đi!" Hộ vệ suốt ruột, không đợi Thượng Quan Khuynh Vân đồng ý, liền quyết định thật nhanh, giúp Thượng Quan Khuynh Vân nhảy khỏi thuyền hoa, ai ngờ bỗng có một thanh đao đột nhiên phóng tới từ phía sau.

Thanh đao sắc bén ngăn cản bước chân của hai người, "phập" một tiếng liền cắm vào mạn thuyền, chuôi đao rung động không ngừng.

"Dám chạy đi đâu!" Một người thanh niên cao lớn mang theo một đoàn người, đi nhanh như gió bước vào đuôi thuyền.

Mười mấy gã bịt mặt tay cầm đao kiếm, tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Khuynh Vân. Hai người hộ vệ anh dũng kháng địch ở đầu thuyền bên kia sớm đã trọng thương, bị họ bắt giữ. Ngay cả ca kỹ và nha hoàn trong thuyền hoa cũng đều bị bắt lại, trói bên cột buồm của thuyền.

TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮNWhere stories live. Discover now