Dường như có thể nghe thấy một tiếng nổ mạnh cùng với tiếng binh khí giao nhau phảng phất bên tai.
Nhíu chặt lông mi, Ấn Hỉ ngâm một tiếng, nâng mi mắt nặng nề lên.
"Nàng rốt cuộc cũng đã tỉnh."
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, xuyên qua tầm mắt mông lung, Ấn Hỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi tới bên giường. Nàng chớp chớp mắt, khi ánh mắt dần thích ứng được với ánh sáng trong phòng thì mới nhìn thấy rõ người tới là Thượng Quan Khuynh Vân.
Gương mặt của hắn tươi tỉnh thoải mái, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, trên người tản ra mùi mực thơm nhàn nhạt. Nhìn qua bên người hắn, chỉ thấy một cái bàn tròn chất đầy hồ sơ giấy bút, chắc hẳn hắn đã đợi được một lúc rồi.
"Ta bị sao vậy?" Thu lại tầm mắt, nàng hoang mang hỏi, cảm giác cơ thể lúc này đang rất nặng nề.
"Nàng ngã vào trong hồ." Hắn nhàn nhạt trả lời, đồng thời kéo lại chăn cho nàng.
Ban đầu, chăn của nàng là loại tơ mát mẻ, chẳng biết lúc nào đã được đổi thành chăn ấm chỉ sử dụng vào mùa đông. Chăn bông dày đắp trên người, nóng toát mồ hôi. Nàng còn phát hiện, tất cả các cửa sổ đều đóng kín.
Chết tiệt! Hắn muốn hun nóng chết nàng à?
Không chịu nổi không khí khô nóng oai bức như vậy, Ấn Hỉ đã chuẩn bị xốc chăn lên đứng dậy.
"Đừng lộn xộn, nàng bị nhiễm phong hàn, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Thượng Quan Khuynh Vân đè vai nàng xuống, ngăn cản hành động của nàng.
"Ta bị nhiễm phong hàn?" Ấn Hỉ không khỏi có chút nghi ngờ lời nói của hắn, không phải là nàng tự kiêu, nhưng từ lúc tám tuổi đã được sư phụ thu dưỡng, nhìn nàng có vẻ gầy yếu như thế nhưng mà chưa bao giờ bị bệnh. "Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao có thể bị bệnh?"
"Đêm qua". Nhớ tới chuyện phát sinh đêm hôm qua, trong lòng Thượng Quan Khuynh Vẫn vẫn run rẩy sợ hãi, cằm dưới không tự chủ được mà cương cứng.
"Đêm qua?" Ấn Hỉ trong nháy mắt nhớ lại được sự sợ hãi khi bị vây hãm trong hồ nước kia.
Mặc dù nàng đã từng bấm quẻ bói, cũng tính ra ngày có kiếp nạn, bởi thế mới khẩn cấp nhờ người chuyển tin cho tỷ phu – Hoàng Phủ Hạo Nguyệt phái nhân mã đến cứu người. Nhưng nàng lại chỉ lo đến kế hoạch cứu người mà quên mất bói cho chính mình một quẻ.
Nàng mới rơi xuống nước, liền nhớ ra bản thân không biết bơi. Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo vung tay vung chân giữ cho bản thân mình nổi trên mặt nước, đáng tiếc lúc này thuốc nổ lại được kích động, kẹp giữa ba con thuyền tạo nên những làn sóng ngầm mãnh liệt. Nước chảy mạnh làm cho nàng choáng váng, cho dù cố gắng vùng vẫy như thế nào, cả người vẫn dần chìm xuống, lại bị một cú sốc hông, nước liền tràn vào khoang mũi, khoang miệng của nàng.
Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện ra nàng, cứu nàng lên bờ, chỉ sợ nàng sớm trở thành một hồn ma chết đuối.

YOU ARE READING
TỂ TƯỚNG GIẢ ĐỨNG ĐẮN
RomanceNguồn: http://luoimantinh.com/ Tác giả: Hạ Kiều Ân Editor: Leo Sing, Hải Nguyễn, Giải Khê Beta: Leo Sing Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành