1

16K 1.1K 82
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh.
Intro mạnh bạo vẫn không thể khiến ngón tay bấm vote thì đéo phải người 😌
Cục súc gơn is real 😌
-----------------------------------------------------------

- Aishh, lại hỏng xe vào cái giờ này.
Cô bực bội đá lên con xe yêu quý của mình. Đêm qua thức khuya, nên sáng nay mới dậy trễ như vậy. Thật muốn tăng huyết áp đi. Hậm hức vứt con xe ở nhà, cô chạy nhanh ra bến xe bus. Trong cái rủi cũng có cái may, cô vừa đến thì chiếc xe bus mà cô mong đợi đúng lúc xuất hiện. Nhảy lên thôi chứ còn chần chừ gì nữa. Lên xe thì ôi thôu, hết ghế. Vậy là phải đứng rồi. Cánh tay bám trên thanh ngang, cô gục lên gục xuống. Ôi mẹ ơi, cô buồn ngủ quá. Cũng thật lạ, trên xe bus, còn phải đứng với cánh tay treo lơ lửng, vậy mà cô vẫn có thể ngủ ngon. Thật sự bái phục.

Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng gần cô. Ánh mắt láo liên đảo xung quanh. Xe bus sáng sớm rất đông, nên cũng chẳng ai buồn để ý đến ai. Thấy dường như không có trở ngại gì, người này giơ một tay ra phía sau, bàn tay hướng đến vòng 3 của cô. Khi bàn tay ấy chỉ còn cách 5cm, điện thoại trong túi áo cô đổ chuông. Người đàn ông giật mình, vội thu tay về.

Tiếng chuông điện thoại lớn như vậy, nhưng vẫn không đánh thức được cô. Một bà lão ôm cháu ngồi ngay gần đấy, gương mặt có vẻ khó chịu, bàn tay ấn nhẹ lên bụng cô. Lúc này, cô mới giật mình mở mắt.
- Cô mau nghe điện thoại đi.
- Ah.... Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Xin lỗi......
Cô vừa lấy di động trong túi vừa cúi đầu xin lỗi xung quanh.
- Alo. Ừ, đêm qua tớ bận với vụ giết người quá. Ừ, chặt xác đó, cánh tay, chân, mỗi thứ một nơi. Làm sát nhân bây giờ dễ lắm, cứ giết vài ba người là xong rồi. Nhưng tớ không thích lắm.

Đoạn đối thoại không đầu không đuôi của cô khiến mọi người trên xe bắt đầu chú ý. Khi đã nghe rõ thì mặt ai nấy đều xanh ngắt như tàu lá chuối. Người đàn ông với ý đồ quấy rối cô sợ hãi, nép người sang một bên. Bà lão bế cháu vừa xong gọi cô, cũng vội vàng bịt tai đứa cháu lại, rồi bế ra xa. Cô cũng không để ý lắm, thấy có ghế trống trước mặt, đương nhiên phải ngồi, chân cô sắp rụng đến nơi rồi.

Vừa đặt mông xuống ghế. Tất cả mọi người liền rạt sang hai bên, không ai dám ở gần. Cô vẫn như cũ, tập trung vào cuộc trò chuyện của mình. Thấy ghế xung quanh mình đều trống, lại có khá nhiều người đang đứng. Vừa nói cô vừa tươi cười làm động tác tay, chỉ chỉ mấy chỗ trống cạnh cô. Nhưng không có ai đi đến. Cô nhún vai.
- Thì đó. Mình không thích giết người, kiểu như sát nhân lại càng không. Ừ, mình thích hiếp dâm hơn. Mình quen với mấy vụ đó hơn. Chứ giết người chẳng quen tay chút nào. Nhưng cũng phải nói rằng giết người khá thú vị đấy. Tớ biết cậu đang bĩu môi đấy...... Ừ, tớ cũng chẳng mong ngày ngày đối diện với mấy xác chết mà còn có người muốn lấy tớ đâu...... Được rồi, gặp sau. Bye.
Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc cô xuống tàu. Chân cô vừa bước ra ngoài thì chợt cảm nhận được có vô số ánh mắt nhìn mình, liền quay lại phía sau.

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ