24

2.5K 532 63
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----‐--------------‐-----‐-------------------------------------------

Namjoon chủ động rời ra. Nhìn cô gái trước mặt hơi hé miệng thở. Anh cười, đặt tay lên má cô.
- Tôi không tốt như em nghĩ đâu.
- Nhưng anh không phải người xấu.
- Em chắc chắn?
Dam Hee gật đầu chắc nịch, ánh mắt cương quyết nhìn anh. Cô là cảnh sát, cô có thể không nhìn ra người tốt kẻ xấu sao? Không ai nhận mình là người tốt cả. Chỉ có những kẻ đội lốt lương thiện mới tự nhận mình là người tốt.
- Em thích t.....
‐ Em thích anh.

Anh nhìn thẳng vào mắt Dam Hee. Đôi mắt to tròn, trong suốt cũng nhìn thẳng anh.
- Em cố gạt bỏ cảm xúc nhưng không được. Lúc nào anh cũng xuất hiện trong đầu em. Anh hôn em, em không tức giận. Là em xấu hổ, nhưng em không biết thể giện cảm xúc ra sao....
- Nên em ra tay đánh tôi?

Như con mèo nhỏ mắc lỗi. Dam Hee cụp mắt, gật đầu. Nhưng vẫn muốn nịnh nọt anh, lại ngẩng đầu nói tiếp.
- Nhưng anh ốm, em chăm sóc rất tốt. - Tôi ốm là do ai?
Hệt cái bánh bao nguội, cô lại ỉu xìu.
- Thích tôi từ khi nào?
- Không biết.

Dam Hee quả thực là Dam Hee. Chưa đánh đã khai. Chủ động nói mình thích anh. Namjoon còn đang loay hoay, không biết làm thế nào để biết mình có tình cảm với cô. Thì cô gái này đã tự đến đây, "thú nhận" với anh.

Mải suy nghĩ, anh không để ý Dam Hee tiến lại gần mình. Cái nhói đau ở cổ làm anh bừng tỉnh.
- Em......
- Đánh dấu. Em muốn mọi người biết anh là hoa đã có chủ.
Này này, có gì sai sai phải không? Hoa có chủ? Anh? Kim Namjoon? Là hoa?

Sờ vết cắn trên cổ, Namjoon nhìn cô. Gương mặt vô tội hiện lên trước mắt anh.
- Em muốn đánh đâu?
- Ừm hứm.
- Vậy em có biết tôi đánh dấu phụ nữ như thế nào không?
- Không phải cũng là cắn sao?
Tại sao anh có thể quên. Dù có là cảnh sát thì mpotj mặt khác, Dam Hee vẫn rất ngây thơ không? À, là ngốc nghếch thì đúng hơn.

Không nhiều lời, túm lấy vai, anh đẩy Dam Hee xuống giường, chính mình đè lê người cô.
- Anh làm g......ưm..
Khác với sự vụng về của cô, anh có kĩ thuật hôn. Khác với sự trúc trắc của cô, anh hôn thành thạo.

Không có sự phản kháng như mọi lần, Dam Hee để mặc anh gặm cắn môi mình. Hai tay bị anh giữ ở hai bên, mười đầu ngón tay cũng đan chặt vào nhau.

Lưỡi anh linh hoạt, rất nhanh bắt được cái lưỡi rụt rè của cô, quấn lấy. Cảm xúc này thật tốt, nhất là khi cô đã thành thật với anh, với chính mình. Nhắm mắt, Dam Hee cẩn thận, nhận lấy sự ngọt ngào từ nụ hôn của anh.

Vì vẫn hơi sốt, nên hơi thở của anh nóng hơn bình thường. Nhưng nhiệt độ này lại khiến tim cô nhảy nhót không ngừng trong lồng ngực. Mùi hương đã trở nên quá đỗi quen thuộc từ người anh tỏa ra, vờn nơi đầu mũi. Hơi thở nóng của anh, phả ra, đùa rỡn trên gương mặt cô. Dam Hee không thích anh. Mà là hơn thế.

Dam Hee đỏ mặt khi nghĩ đến đây. Namjoon ngay từ đầu rất để ý biểu cảm của cô. Sự thay đổi tuy nhỏ nhưng dễ dàng lọt vào đôi mắt hẹp dài kia.
- Em đang suy nghĩ bậy bạ?
Câu hổ đột ngột khiến Dam Hee ngơ ngác trong vài giây. Khi nhìn đến cái híp mắt dò xét của anh, cô mới giật mình, ra sức lắc đầu.
- Không......không có...
- Em đang nghĩ....tôi đánh dấu em thế nào phải không?
- Kh..... Ah.....anh làm gì vậy, KIM NAMJOON. TÊN BIẾN THÁI........ ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI.....

Namjoon phì cười khi chứng kiến biểu cảm của cô lúc này. Như vậy mới giống với hình tượng hằng ngày chứ.

°°°°

Trong lúc hốt hoảng, Dam Hee lại giở thói "lưu manh", thẳng chân đạp anh ngã khỏi giường.

Thấy anh lồm cồm bò dậy từ bên dưới cô mới hoàn hồn, lật đật chạy đến đỡ anh. Cô quên mất, anh đang ốm. Nhưng mà.....là tại anh dở trò biến thái với cô trước.

Đỡ anh trở lại giường, Dam Hee chạy lại cái ghế cách giường khá xa, ngồi bó chân trên đó, hai tay cũng không quên bắt chéo trước ngực. Hai mắt như hai tia lửa điện bắn đến anh.

Namjoon hoàn toàn không có ý xấu. Chỉ là muốn cô không nên quá chủ động như vậy. Chủ động với anh, đương nhiên anh thích. Nhưng nếu để yên, cô có thể nào cũng chủ động với mấy tên đàn ông khác. Anh không nói cố trăng hoa. Nhưng ở Dam Hee ngoài tính cách vốn có của phụ nữ cô còn có sự mạnh mẽ, quyết đoán của đàn ông. Làm nghề này, không thể không mạnh mẽ. Chính vì vậy, sự phóng khoáng ở cô là điều tất yếu. Cô rất thoải mái với người khác giới. Điều này, thật sự không tốt với những người có ý với cô, xấu hơn nữa là bọn đàn ông thích dở trò với phụ nữ. Cô lại vốn ngốc nghếch. Thật cô rất ngốc nghếch. Cái này, anh phải giúp cô chỉnh lại. Chỉ có thể thoải mái với mình anh.

Về hành động "biến thái" như lời Dam Hee nói. Thì chính là, tay anh, đặt lên mông cô....ừm...xoa vài cái. Ừ thì có đúng là biến thái thật. Nhưng cô nói cô thích anh, mấy hành động như vậy không phải rất dễ hiểu sao?
- Lại đây.
- Không....
- Mau lại đây.
- Không. Biến thái. Anh là tên biến thái.

Đang muốn nói thêm thì di động của anh đột nhiên đổ chuông. Nhìn đến sđt hiển thị trên màn hình, anh khá không thoải mái. Nhìn đến Dam Hee, anh không nói, cầm di động rời khỏi phòng.

Đợi anh đi, Dam Hee bí mật gọi điện.
- Jungkook, anh có thể xác định được sđt gọi đến cho Kim Namjoon ngay lúc này không? Người gọi là ai? Vị trí hiện t......
- Em.......đang nghi ngờ tôi sao? Cảnh sát Jeon Dam Hee?

-----‐--------------‐-----‐-------------------------------------------
🤔🤔🤔

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ