39

2K 453 36
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Jungkook nhận được tin báo. Ngay lập tức đã đến bệnh viện, xin ý kiến chỉ đạo từ Cục trưởng.

Sau khi nghe xong, Cục trưởng Lee nhìn xung quanh rồi vẫy tay với Jungkook. Anh tiến lại. Hình như Cục trưởng sợ tai vách mạch rừng.

Đôi mắt Jungkook dần mở lớn. Biểu cảm thật sự sốc nhìn Cục trưởng. Ông khẽ gật đầu. Nói cho anh về phương án. Cuối cùng, ông nhấn mạnh: Tuyệt đối không để Dam Hee đến đó.

Jungkook nhận lệnh, trở về Cục, huy động lực lượng. Tất cả ráo riết. Sau bao nhiêu tháng thì cuối cùng cũng đã có thể tóm được tên trùm của chuyên án lần này. Ai nấy đều hưng phấn, tràn đầy ý chí.

Tuy vậy, nhưng Jungkook là đội trưởng. Cục trưởng lại đang ở bệnh viện. Toàn bộ trách nhiệm đều đặt nặng trên vai anh. Không thể có sơ suất gì được.
- Toàn đôin chú ý. Lần xuất kích này có thể sẽ khá nguy hiểm. Mọi người hãy cẩn thận, hỗ trợ nhau. Không nên đi riêng lẻ. Nếu có, đều phải báo cáo nhau.
- RÕ......
- Được rồi. XUẤT PHÁT.......

°°°°

Namjoon ngồi trong bóng tối. Cẩn thận cuốn băng tay cả hai bàn. Kiểm tra lại vết bắn trên vai. Xong xuôi, mặc một lớp áo chống đạn. Áo khoác da quen thuộc. Cuối cùng là khẩu súng của ba mình.

Anh nắm chặt lấy nó. Bức ảnh gia đình được anh cất trong túi áo ngực bên trong.

Tất cả đã xong xuôi. Giờ chỉ còn, bắt tên khốn đó thôi.
- Chú..... Tất cả đã xong. Làm theo kế hoạch như cháu đã nói.
Màn hình di động vụt tắt. Tay anh thuần thục, bẻ sim, ném chiếc di động vào bếp lò đang cháy phía trước.

Ánh sáng từ những đốm lửa rọi vào mắt anh. Từng tia máu hằn đỏ, sự hận thù ngùn ngụt như có thể giết chết bất cứ ai ở trước mặt.

°°°°

Hiện tại đã là nửa đêm. Bên ngoài phòng bệnh của Cục trưởng Lee, cũn không có ai canh gác. Một bóng đen lẻn vào bên trong.

Như đã nói, giác quan của cảnh sát rất nhạy bén. Cục trưởng Lee trong đêm tối mở mắt, cái lạnh từ cổ truyền đến. Lưỡi dao sắc lóe sáng.

Bóng đen đang khống chế ông, nở một nụ cười. Nương theo ánh sáng, ông có thể nhận thấy lúm đồng tiền sâu kia.
- Cục trưởng Lee Kyung Hoon. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

°°°°

Jungkook dẫn quân đến nơi Cục trưởng đã nói đến. Anh cẩn thận bố trí mai phục. Ở yên chờ con mồi tự chui đầu.

Phía xa, một bóng người khác giấu mình bên trong một lùm cây. Người này ngẩng đầu, đôi mắt sáng, từng chút một nhìn xung quanh. Là Dam Hee.

Đúng như lời cô nói. Không cho theo, vậy thì cô tự theo. Lúc Jungkook đến bệnh viện, cô đã bí mật bám theo. Biết được địa điểm, thông tin cần thiết, cô trở lại ngôi nhà trong khu biệt thự cao cấp. Ánh mắt lại một lần nữa không tự chủ mà nhìn sang phía đối diện.
- Tốt nhất đừng là anh, Kim Namjoon. Nếu thật sự là anh........tôi sẽ không ngại mà nổ súng đâu. Nên đừng là anh, làm ơn.......

°°°°

- Ngồi xuống đi.
Namjoon đẩy Cục trưởng Lee xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn.

Cánh cửa phòng lúc này mở lớn. Một người đàn ông đã trung tuổi. Bước đến trước mặt Cục trưởng Lee.
- Hyung.......
- Cậu..... Yu Jae Han...
- Là em. Hyung.

Yu Jae Han, chú họ của Dam Hee và Jungkook. Hơn 20 năm trước, đã rời khỏi ngành vì lí do cá nhân. Mà người buộc Yu Jae Han "tự" rời đi. Lại chính là Cục trưởng Lee.
- Hyung, em chờ ngày này lâu lắm rồi. Nói muốn tốt cho em, nên khuyên em viết đơn. Nhưng mà.....tại sao chính anh lại một bước lên tới Cục trưởng vậy?
- Kim John. Ông nhớ chứ? Là người bạn thân nhất của ông. Vậy mà.... TẠI SAO ÔNG LẠI GIẾT GIA ĐÌNH TÔI? TẠI SAO?

Namjoon mất bình tĩnh, xông đến phía trước. Khẩu súng cầm trong tay, anh giơ lên, hướng về phía kẻ đã giết ba mẹ cùng em trai mình. Yu Jae Han tiến lên một bước. Chặn lại Namjoon.
- Không nên xúc động. Sẽ hỏng việc.

Thở nặng nề từng đợt. Namjoon phải khó khăn lắm mới có thể không bóp cò súng.
- Ra ngoài. Ra ngoài hít thở chút. Để ta nói chuyện với lão già này một chút. Nên để cho lão thoải mái một chút trước khi chuộc tội.
- Được rồi. Cháu ra ngoài.

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Cục trưởng Lee, Namjoon xoay người rời khỏi căn phòng ẩm mốc.

Namjoon vừa đi. Cục trưởng Lee mở lời.
- Tôi còn tưởng cậu đã hối hận. Yu Jae Han, cậu có còn là con người không?
- Sao?
- Năm đó tôi không nói là để cậu có thể hối cải. Kim John trước khi chết cũng đã tha thứ cho cậu. Vậy thì tại sao...... thằng nhóc đó. Cậu lại lợi dụng lòng thù hận của nó để giết tôi.
- Mong tôi hối cải? Hay là có thể dễ dàng leo lên vị trí này?
- Cậu......

Yu Jae Han ngửa đầu cười. Rồi trở lại, anh mắt thường ngày hiền từ giờ ánh lên tia độc ác.
- Kim John và ông. Hai kẻ giả tạo. Cái gì bạn thân, cái gì anh em tốt. Tốt như vậy mà lại cùng nhau đẩy tôi xuống.
- Jae Han, cậu tỉnh lại đi. Tôi và Kim John thật sự......
- Câm miệng. 

Hàm răng nghiến chặt, lãi buông lời vô cảm không xứng đáng thốt ra từ miệng của một con người.
- Anh ta chết, đáng lắm. Còn giờ thì, đến lượt ông rồi. Hyung.......

Yu Jae Han không để người ở phía sau đi đến.
- Vậy ra, chú mới là người giết cả gia đình cháu sao, chú Jae Han?

°°°°

Dam Hee từ bên ngoài bí mật chạy vào. Vừa vào đến nơi liền nhìn thấy Cục trưởng Lee, chú của mình Yu Jae Han và kẻ đang chĩa súng về phía chú mình: Kim Namjoon.

Tình hình lúc này khiến tất cả mọi hi vọng của cô đều sụp đổ. Chú Jae Han chắc hẳn đã biết việc này, mới đến đây để cứu Cục trưởng. Còn Kim Namjoon.
- KIM NAMJOON.

Anh giật mình xoay người lại. Cùng một lúc, từ hai phía. Mũi súng lúc này bốc khói từ cả phía Dam Hee lẫn Yu Jae Han. Người hứng cả hai viên đạn, không ai khác là Namjoon.

--------------------------------------------------------------
😭😭😭😭😭😭



[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ