40

2K 470 35
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Namjoon, anh tỉnh lại......tỉnh lại đi.....
- Dam Hee, bình tĩnh.....
- Bình tĩnh cái gì? Em có thể bình tĩnh được sao? Tại em......tại em....
- Được rồi......

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Viên đạn bắn ra, găm lên phần ngực trái. Mắt anh vẫn mở, trực tiếp nhìn người bắn mình là Dam Hee. 2s sau, một tiếng súng nữa vang lên. Phát đạn này còn chí mạng hơn. Người bắn không ai khác là Yu Jae Han.

Namjoon đầu óc chuếnh choáng, cảm thấy nhói. Bàn tay đưa lên, chạm đến chất lỏng ấm chảy ra từ phía sau đầu. Chẳng mấy chốc, phần cổ anh nhuốm một màu đỏ thẫm.

Dam Hee đứng ở phía cửa, trợn tròn mắt. Đôi chân run run đứng không vững. Cây súng trên tay dần hạ xuống rồi rơi trên nền gạch.

Cục trưởng không thể phản ứng kịp. Cả người bị trói chặt, không thể cử động. Chỉ có thể giương mắt nhìn đứa con trai của người bạn thân bị hai viên đạn găm sâu.

Yu Jae Han ở đó cười lớn. Dam Hee không tin vào mắt mình.
- Ch......chú.....chú Jae Han....chú...
- Oh, là Dam Hee sao? Cháu gái, đến đây nào. Đến đây nhìn thằng nhóc nhẫn tâm bỏ rơi cháu này. Nó.....sắp chết rồi. Hahahahahahahaha.......
- Chú........chú điên rồi....

Không ai để ý một sợi giây được căng phía trên trần nhà. Dam Hee cũng không, cô từng bước, nặng nề tiến lên phía trước.

Namjoon hình như lúc này đã mất hết cảm giác. Nhưng cơ thể không hiểu sao vẫn không ngã xuống. Hai mắt vẫn nhìn cô từ lúc đi. Thấy cô có ý định tiến về phía mình, đầu dùng sức lắc. Cô không thể đến gần đây được. Có bẫy.
"Dam Hee, lùi lại. Em không được đến đây. Lùi lại, em có nghe không?"
Hai môi mấp máy không thể lên tiếng. Đầu vẫn liên tục lắc.

Cục trưởng Lee không hiểu cái lắc đầu của Namjoon nên không thể ngăn cản.

Còn Dam Hee, nhìn cái lắc đầu của anh, cô càng có ý nghĩ phải chạy đến chỗ anh thật nhanh. Nhưng đôi chân như đeo đá, không thể chạy.

Yu Jae Han không nhúc nhích, hướng mũi súng thẳng lên trần nhà, lão nhả một viên đạn.

Thanh sắt vì sợi dây giữ đã bị lấy mất mà đổ xuống. Hướng thẳng phía Namjoon và Cục trưởng Lee. Nhưng lúc này, Dam Hee cũng ở hướng đó.

Chút sức lực cuối cùng được dành cho lúc này. Namjoon quên đi đau đớn và mí mắt muốn cụp xuống ngay lúc này.

Đôi chân chạy nhanh chụp lấy cô. Ôm được Dam Hee, anh bay người dùng chân đạp chiếc ghế mà Cục trưởng Lee đang ngồi.

Không còn thời gian ném cô ra ngoài. Namjoon cuộn tròn người, bao bọc cô trong lòng mình. Tấm lưng lớn quay về hướng đổ của cây sắt.

Tiếng động lớn nổ ra. Mặt đất dường như rung chuyển. Trong phút chốc, tầm nhìn của Dam Hee trở nên đen như hũ nút. Quanh mũi ngửi được hương gỗ nam tính quen thuộc.

Dam Hee mở mắt lớn, kinh hãi nhìn anh. Máu từ miệng anh chảy ra, rơi từng giọt lên gương mặt cô. Chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của cô.
- Namjoon.....
- Anh đ.....đã hứa..........phải bảo vệ.... bảo vệ em........ Không bị th.......bị thương...... Đúng không?
- Không....không sao.......... Namjoon.... Máu..... anh.......

- Mày vẫn còn sức sao, thằng nhóc?
Yu Jae Han mỉm cười nhìn Namjoon. Lão không nghĩ, một người như anh. Đã trúng những hai vết đạn. Một trong số đó đã găm vào đầu. Vậy mà.......đến lúc này vẫn còn ý thức.

Lão cầm khẩu súng trong tay đến gần anh. Mũi súng lần nữa chĩa đến đầu anh.

Bàn tay đỡ sau lưng cô của anh vẫn cầm chắc súng. Nhẹ nhàng lên cò súng. Dam Hee sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy anh. Cô ghét anh, nhưng cô không muốn anh phải chết. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ ấy. Hai tay ra sức ôm chặt như muốn bảo vệ anh. Luôn miệng gọi người chú của mình.
- Chú......dừng lại đi...
- Tao ghét bọn cảnh sát. Trong đó có cả mày, Jeon Dam Hee.

Nhận thấy lão đang phân tâm. Namjoon hít sâu nín thở, cố gắng nắm chặt khẩu súng. Bất ngờ đưa tay lên. Anh chính xác ngắm bắn đúng cổ họng lão.

Hai mắt lồi ra. Lão nhìn anh. Khẩu súng trong tay run run. Ngón tay đặt trên cò súng dùng sức bóp.

Vòng tay siết chặt Dam Hee. Anh nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu trúng phát đạn này, anh sẽ chết ngay lập tức.

Hơi thở dồn dập, hơi nóng phả lên tai cô. Dam Hee thấp thoáng nghe thấy giọng nói của anh.
- Jeon Dam Hee, anh xin lỗi. Anh..... yêu em. Rất nhiều....

Đoàng........

Yu Jae Han ngã xuống. Jungkook cùng đội mình xông vào. Nắm bắt được tình hình. Thẳng tay bắn lão. Thật may, viên đạn kia đã không được bắn vào Namjoon.
- Jungkook, mau đến mấy căn nhà phía sau. Tất cả đều đã bị Namjoon bắt gọn. Tất cả hàng hóa cũng như bằng chứng phạm tội đều ở đó.

Jungkook nhận lệnh từ Cục trưởng Lee. Liếc qua Namjoon cùng Dam Hee. Truyền lệnh xuống đội phó.

Đội của anh mai phục ở ngoài, không ngờ rằng bị mai phục ngược lại. Một số bị thương nặng, khó khăn lắm mới có thể vào đây. Chạy nhanh về phía Cục trưởng Lee, Jungkook cởi trói cho ông.

Vội vã, ông nhanh chóng chạy đến đỡ Namjoon khỏi Dam Hee.
- Tỉnh lại. MAU TỈNH LẠI CHO TÔI..... KIM NAMJOON....
- HYUNG........HYUNG....

Ai nấy đều bất ngờ vì sự có mặt của Taehyung tại đây.
- Hyung...... Là em, em là Tae. Em trai anh........ Hyung....
- Anh.......biết....

Nghe tiếng Taehyung, Namjoon gắng gượng mở mắt. Khóe miệng cong lên, nói mình đã biết. Mắt nhìn một lượt từ Cục trưởng Lee, Jungkook, Taehyung. Cuối cùng là Dam Hee. Anh cười. Đôi mắt khép lại, bàn tay nắm chặt tay cô cũng buông lỏng.

Anh yêu em, Dam Hee........

--------------------------------------------------------------
Ơ.....................
Gõ chữ mà nhòe hết cả mắt 😭😭😭

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ