55 (H)

4.7K 481 29
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Hyung, anh đang ở đâu vậy?
- Nhà đối diện.
Taehyung cúp máy, nhíu mày. Nhà đối diện? Không phải là nhà Dam Hee sao? Mới sáng sớm, Namjoon ở đó làm gì?

Trong lòng có hơi thắc mắc, nhưng Taehyung vẫn lái xe đến. Có vài hồ sơ Cục trưởng cần đưa cho Namjoon.

Đến nơi, Taehyung nhấn chuông cửa. Rất nhanh, Namjoon đi xuống mở cửa.

Anh chỉ mặc một chiếc quần dài, thân trên để trần. Taehyung không nói gì, đưa tập hồ sơ cho anh trai.
- Cục trưởng nói đưa cho anh.
- Được rồi......
Taehyung gật đầu, mắt khẽ liếc lên phần cổ và ngực Namjoon, có rất nhiều vết đỏ hồng.

Namjoon thấy em trai chăm chú quan sát mình thì hỏi lại. Taehyung lắc đầu, nói không có việc gì rồi rời đi.
- Từ từ đã, Taehyung......
- Vâng?
- Em biết mộ ba mẹ chưa?
- Em có tìm nhưng.......
Anh quay lưng, tìm gì đó bên trong túi áo vắt trên ghế. Trở ra, đưa cho Taehyung một mẩu giấy.
- Đến đây đi. Thăm họ một chút.
- Chiều xong việc em sẽ đến.
- Ừm.... Không còn việc gì đúng không?
- Không. Em về Cục....
- Ừ, đi cẩn thận.

Taehyung ngồi vào xe nhưng không đi ngay. Ánh mắt nhìn đến nhà Dam Hee. Mấy vết đỏ trên cổ và ngực, thêm vài vệt xước dài phía sau lưng Namjoon. Taehyung không phải đồ ngốc mà không biết đó là biểu hiện của cái gì. Cười khổ. Anh trai thật rõ ràng. Nhất quyết không có ý định nhường nhịn đứa em trai này.

Namjoon luôn là người rạch ròi như vậy. Thương em trai nhưng những thứ thuộc về mình, anh sẽ không buông tay. Dam Hee là một trong số đó. Anh có thể cho Taehyung tình thương, cũng có thể cho vật chất. Nhưng Dam Hee thì tuyệt đối không. Anh cũng đã nói rất rõ, nếu là bốn năm trước, anh sẽ vui vẻ. Nhưng bốn năm sau...... Giờ không phải rõ ràng rồi sao? Taehyung cũng nên từ bỏ thôi nhỉ?

Chiếc xe phóng đi sau vài phút tĩnh. Namjoon vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài.
- Anh xin lỗi. Nhưng Dam Hee thì không được.

Một vòng tay ôm lấy hông anh. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp sống lưng. Namjoon mỉm cười, cầm lấy hai bàn tay nhỏ, anh xoay người lại.
- Ngủ thêm chút đi.
- Anh không ôm em.....
Véo cái má đang xụ xuống của cô, anh chỉ cười.

Dam Hee thấy anh có vẻ không vui, lại nghe anh nói xin lỗi ai đó. Cô lo lắng, hỏi lại anh.
- Anh có chuyện gì không vui sao?
- Không có gì đâu.
- Anh không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa.
- Được, không giấu em.

Cô gật đầu, trở lại vòng tay của anh, cả gương mặt nép vào, cọ cọ, hệt một con mèo con đang nịnh chủ.
- Em không mặc gì đẹp hơn.
Namjoon nói thầm vào tai câu nói biến thái. Dam Hee nhìn cái chăn đang cuốn lấy cơ thể mình, rồi ngẩng đầu lườm anh.
- Biến thái.....
- Nhưng anh nói thật.
- Biến thái. Anh là tên siêu cấp biến thái. Xấu xa.....
- Vậy......để anh cho em chiêm ngưỡng nó nhé?

Dứt lời, cả người cô bị anh bế lên. Chỉ vài giây, cơ thể đã trở lại giường, bị anh đè nặng lên.
- Kim Namjoon.....anh...anh đừng có làm bậy.....
Cô lắp bắp, hai tay bắt chéo trước ngực, trừng mắt lớn.

Namjoon chỉ cười, bàn tay len theo vạt chăn, đi vào trong, chạm đến nơi có chút sưng.
- Ngăn cản anh nhưng lại ẩm ướt. Cơ thể em thành thật hơn nhiều đấy, cảnh sát Jeon.
Ngón tay không chần chừ tiến vào. Cả người cô cong lên, đón nhận từng cái đâm rút của ngón tay.
- Ah......đừng...
- Anh muốn rút ra, nhưng miệng nhỏ của em lại mút chặt anh không buông. Anh phải làm thế nào?
- Em.......ưm....dừng.......ah....Namjoon à.........ah....
- Ngoan.... Em rất thích mà, không phải sao?
- Không.........x...ưm........xấu xa....

Nụ cười câu lên tươi hơn. Namjoon ra sức kích thích cô gái nhỏ bên dưới. Dam Hee bám chặt lấy cánh tay anh.

Sáng sớm bị anh "chiếm đoạt", giờ lại tiếp tục. Giọng đã có chút khàn. Tiếng rên rỉ cũng vì thế mà đứt quãng. Nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác khó chịu đến sung sướng này.

Ngón tay anh rút ra khi bên dưới bắt đầu liên tục co thắt. Cả hai người thở dốc nhìn nhau. Dam Hee cắn cắn môi, nhìn anh bằng ánh mắt ướt nước.

Chết tiệt, cắn môi là sao chứ? Namjoon lật người, để cô ngồi trên bụng mình. Còn cô, bị anh di chuyển cũn chỉ có thể im lặng mà để anh sắp xếp.

Hai tay chống trên ngực anh, Dam Hee liếc mắt xuống dưới, liền thấy ngay phân thân của anh hiện đang sưng cứng. Hai má nóng bừng, cô cúi đầu.
- Em chủ động đi, cảnh sát Jeon.
- Không......không được đâu...
- Tại sao?
- E....em........em không biết làm....
- Không cần lo lắng. Anh giúp em. Giờ thì nhấc mông lên....

Dam Hee làm theo lời. Tay chống trên ngực anh làm điểm tựa, cô nhấc mông lên.

Hít sâu một hơi, Dam Hee cảm nhận phần đầu kia đang chạm đến bên ngoài hoa huyệt, còn cọ sát. Cô nhìn anh, lắc lắc đầu.
- Ngồi xuống.
Giọng anh trầm hơn, vừa dịu dàng, vừa như ra lệnh.

Dam Hee vẫn lắc đầu, nhất quyết không ngồi xuống. Nắm lấy hai mông cô, Namjoon kéo xuống. Sức anh đương nhiên lớn hơn. Dam Hee ra sức kháng cự nhưng vẫn không thể. Phân thân tím đỏ dần dần đi vào bên trong cô.

Tất cả chiều dài đã đi vào. Thân dưới hai người chặt khít không một khe hở. Hơi thở nóng của cô phả lên mặt anh.
- Namjoon......
- Thấy không? Được rồi. Giờ thì.....di chuyển mông em...
Bàn tay lớn vỗ về hai mông cô. Dam Hee cuối cùng cũng nghe lời, mông di chuyển hơi nhổm lên rồi lại ngồi xuống.

Không được rồi, cái tư thế này sẽ giết chết cô mất.
- Kích thích như vậy sao? Em siết anh chặt hơn đấy....

--------------------------------------------------------------
Hai anh chị........dừng lại đi 🙈🙈🙈
Tôi không thể nhìn tiếp nữa =]]]]]]
Làm ngơ, coi như không biết cái chi chi 🙄

dừng lại đi 🙈🙈🙈Tôi không thể nhìn tiếp nữa =]]]]]]Làm ngơ, coi như không biết cái chi chi 🙄

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ