18

2.4K 553 39
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-------------------------------------------------------------

- Này.....này... Kim Namjoon......này..
Dam Hee hắng giọng, gọi anh. Gì mà ngủ say như chết vậy?

Bị làm phiền giấc ngủ, anh nhíu mày, khó chịu hé một bên mắt.
- Chuyện gì?
- Chiều rồi, mau về nhà của anh đi. Cứ ở lì nhà tôi mãi thế?
Ngồi dậy, Namjoon vẫn chưa tỉnh hẳn, có chút uể oải. Lười biếng nhìn cô, hai mắt đóng lại, tiếp tục ngủ trong khi đang ngồi.

Dam Hee tức giận, lấy chân đá. Anh từ trên ghế lăn xuống sàn. Còn được cô khuyến mãi thêm một gáo nước. Ok, anh hoàn toàn tỉnh rồi. Cô gái này, thật sự không có chút dịu dàng, nữ tính nào. Hơi chút là động tay động chân.
- Cô có đúng là phụ nữ không vậy?
- Không.

Namjoon đứng dậy, vuốt mặt. Hỏi thì nhận lại được câu trả lời không thể ương bướng hơn từ cô.

Cô túm lấy cổ tay anh, hướng cửa nhà kéo đi. Tay còn lại với đến tay cầm, kéo cửa. Dứt khoát đẩy anh ra ngoài. Ngay khi cánh cửa sắp đóng, bàn chân anh lại thò vào, ngăn lại.
- Tôi cần tắm.
- Về nhà anh mà tắm.
Nói xong, dẫm thạt mạnh lên chân anh.

Lại không đề phòng, anh hít một ngụm khí nén cơn đau. Trơ mắt nhìn cửa nhà cô đóng lại. Vốn còn định ăn ké nhưng hình như không được rồi nhỉ?

••••

- Đã tìm được thông tin chưa?
- Dạ, vẫn chưa ạ.
- Mối đó không nhỏ đâu. Đẩy nhanh tốc độ đi. Tôi cho cậu thêm hai ngày nữa.

Thứ chất lỏng màu trắng sóng sánh bên trong ly thủy tinh. Namjoon cắt đứt cuộc gọi. Không có thông tin gì, vạy không phải là ông trời làm khó anh sao? Cái đó đã đành, đến việc tìm tên đó cũng khó khăn.

Số rượu còn lại trong ly vừa được anh uống cạn thì màn hình di động hiển thị một tin nhắn đến.
- Là Lee Kyung Hyun. Cục trưởng Cục tình báo quốc gia.
Bàn tay nắm chặt thành quyền, tay kia cũng bóp chặt lấy di động. Trong hai mắt, tia hận hiện lên rõ ràng.

Cuộc gọi được kết nối. Giọng anh trầm, lạnh đi vài phần.
- Có chắc chắn không?
- Nếu đã đúng như trí nhớ của anh. Vậy thì hoàn toàn trùng khớp rồi.
- Được rồi.

••••

Dam Hee vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp lên giường thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô liếc nhìn đồng hồ, 10r. Tên điên nào lại đến phiền cô vào giờ này.

Ra ngoài, nhìn qua mắt mèo, cô thấy một gã đàn ông say khướt, cả người loạng choạng, đứng không vững.
- Kim Namjoon. Làm cái gì vậy?
Dam Hee lẩm bẩm, xoay người định vào trong thì lại nghe tiếng anh nói lớn.
- Dam Hee. JEON DAM HEE..... MỞ CỬA....

Tên đàn ông này đúng là phiền phức mà. Sợ sẽ gây ảnh hưởnh đến hàng xóm. Dù không bằng lòng cô cũng phải mở cửa.

Vừa mở, cả thân hình cao lớn đỏo lên người cô.
- Aishh, toàn mùi rượu... Mau tỉnh cho tôi...... Tên điên này...
Namjoon ôm chặt cứng người cô, cả người hệt cọng bún. Khiến cô khó chịu nhưng không thể thả tay ra được. Nếu thả, anh sẽ ngã mất. Mà ngã ra đây, có trời mới khiêng nổi. Thật là, sao lại uống nhiều như vậy? Bộ dáng nghiêm chỉnh hằng ngày đâu rồi. Giờ nhìn xem, chẳng khác nào gã nát rượu.

Thật may vì phòng ngủ của cô ngay tại tầng 1. Vốn muốn vứt Namjoon ở ngoài phòng khách cho xong, nhưng lại sợ nằm đây anh sẽ bị trúng gió. Mấy người say khướt như vậy dễ bị cảm lắm.
- Tôi nhường cho anh cái giường đấy, tên phiền phức.

Khó khăn lắm cô mới có thể "vác" anh vào đến phòng. Người to như trâu vậy, mệt chết cô.

Cảm nhận được độ êm, Namjoon ngay lập tức thoải mái mà giãn chân mày. Nhân lúc anh đang không biết gì, Dam Hee đạp vào người anh để trút giận. Tay giằng lấy cái gối. Thôi thì đêm nay cô chấp nhận ngủ ngoài phòng khách vậy.

Sao cái đầu của cô lại không nhớ ra nhà của tên họ Kim ở đây chứ? Ba mẹ cũng thật khéo chọn. Chọn đâu không chọn, chọn đúng nhà khu này. Thời gian tới chắc cô sẽ bị làm phiền dài dài mất.

Mệt mỏi cùng khó chịu, tất cả được Dam Hee đưa vào giấc ngủ. Thôi thì cứ ngủ đại đi. Một đêm thôi, coi như làm người tốt. Không thiệt đi đâu mà lo. Với suy nghĩ đó, Dam Hee không bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

••••

Hương thơm vờn quanh đầu mũi, khiến Namjoon cựa người. Mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến anh giật mình. Hai mắt mở lớn, đảo nhìn xung quanh. Đây không phải nhà anh.
Bật dậy, Namjoon thấy mình bên trong một căn phòng lạ lẫm. Nhìn một lát, liền thấy bộ đồng phục cảnh sát được treo ngay ngắn cách đó không xa. Cảnh sát????? Dam Hee? Là nhà của cô? Nhưng sao anh lại ở đây? Và......chủ nhân căn nhà đâu?

Rời giường, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Ánh mắt rất nhanh chạm đến thân hình nhỏ đang nằm cuộn tròn trên salon. Nhường cho anh chiếc giường và ngủ ở đây sao? Theô như anh biết, tính cách của cô sẽ không làm vậy.

Ah cái đầu...... Hình như hôm qua, anh nhận được tin nhắn..... Sau đó, đã uống khá nhiều rượu. Và.....tỉnh lại tại đây vào sáng sớm. Không nghĩ bản thân mình lúc say lại đi đến đây.

Lắc đầu vài cái. Xong xuôi, Namjoon cúi người, cẩn thận để Dam Hee không tỉnh giấc. Anh luồn tay, bế cả người cô lên. Chân hướng đến phòng ngủ, bước tới.

Đặt Dam Hee xuống giường. Ngón tay anh gạt sợi tóc dính trên mặt cô. Lại không tự chủ mà ôm lấy má cô, xoa nhẹ.

Qua vài giây, anh sực tỉnh. Tay nhanh chóng rút về, rời khỏi phòng cô.

Dùng một vài thủ thuật, anh biết được mật mã. Mở cửa, rời khỏi nhà cô.

Tiếng khóa cửa vang lên, Dam Hee ở trên giường mở mắt. Có thể biết được mật mã căn hộ, người thường sẽ không thể. Rốt cuộc anh là ai, Kim Namjoon?

-------------------------------------------------------------
Nóng đóe ngủ đươc nên mò đi viết chap 😂

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ