52 (17+)

4.6K 519 25
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Dam Hee vẫn hằng ngày cãi nhau với Namjoon. Hiện tại, cô đã chuyển ra ngoài ở riêng. Chính là sống tại căn biệt thự nhỏ cùng khu với Namjoon. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà tần suất "chiến tranh" giữa hai người càng nhiều. Mà nguyên nhân phân lớn là từ anh. Người luôn trêu chọc khiến Dam Hee nổi đóa.
- Anh không biết xấu hổ hay sao vậy?
- Tại sao anh phải xấu hổ?
- Một tuần nay anh đều ăn trực.
- Anh thích.

Hít sâu, Dam Hee tự trấn an mình. Đừng tức giận, chỉ hại bản thân thôi. Tức giận sẽ khiến cô stress, mà stress sẽ nhanh già. Bình tĩnh nào.

Rốt cuộc, Dam Hee mặc kệ tên đàn ômg mặt dày còn hơn xi măng kia, ngồi chễm trệ trên ghế ăn bát mì cô vừa nấu. Tự cô sẽ nấu bát khác.

Ăn xong cô cũng chẳng để ý mà lên phòng mình, nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

Gần 1h sau, Dam Hee mới sực nhớ. Trong nhà còn một người nữa. Không biết có biết đường về không?

Liếc nhìn đồng hồ, đã 11h đêm rồi. Cô mở cửa phòng, chân bước từng bước nhỏ, thật nhẹ nhàng xuống lầu.

Xuống đến nơi, Dam Hee hết nói nổi. Ngủ luôn tại ghế sofa nhà cô. Đến gần, cô mới phát hiện, anh ở trần. Chọc mù mắt cô đi. Ầy, nhưng mà....... Cô ghé mắt xuống gần hơn nữa. Chỉ là không mặc áo thôi mà. Gì chứ đàn ông cởi trần cô nhìn thấy như cơm bữa. Người dáng đẹp hơn cũng có nữa mà. Thế này, nhằm nhò gì.

À, bảo sao cởi trần. Trời nắng nóng 40°, lại không bật điều hòa. Cởi trần là phải thôi?

Nhưng cái khiến cô chú ý không phải dáng người của anh. Mà là hai vết sẹo ở vai và ngực anh.

Nhíu mày, cô đưa tay, chạm lên. Đầu đột nhiên đau, cô hét lớn một tiếng.

Namjoon đang ngủ bỗng giật mình. Vừa thấy Dam Hee ôm đầu liền hốt hoảng kéo cô vào lòng.
- Sao vậy? Nói anh nghe.
- Đau....... Tôi đau đầu....
Luồn vào tóc cô, anh nhẹ nhàng giúp xoa bóp đầu. Vừa bóp vừa hỏi cô đã đỡ chưa.

Cơn đau không quá kéo dài. Qua vài phút đã không còn nữa. Dam Hee lúc này mới để ý, mình đang nép trong ngực anh. Má trực tiếp áp lên da thịt đầy mồ hôi của anh. Cô còn có thể nghe thấy tiếng tim ânh đập nhanh.

Muốn rời khỏi nhưng lại bị anh ôm chặt. Dam Hee không có cách nào khiến anh buông lỏng tay được.

Namjoon kiên quyết không rời cô. Đầu cúi thấp, anh tìm đến môi cô hôn xuống.

Dam Hee không hiểu lúc đó trong đầu mình nghĩ gì. Không giống như mọi lần sẽ phản kháng anh. Cô chỉ ở yên, mặc anh hôn.

Thấy Dam Hee không từ chối, anh liền hôn sâu hơn. Bàn tay đỡ lấy gáy cô, nụ hôn hai người gần sát hơn. Tiếng thở ngày càng nặng nề.
- Dam Hee.......
- Ừm.....
- Anh làm hơn thế này......được không?

Không thấy cô trả lời, Namjoon dừng lại nụ hôn. Ngẩng đầu nhìn cô. Hai mắt cô cũng chăm chăm nhìn anh.
- Tôi có từng yêu anh chưa? Kim Namjoon?
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh thẫn thờ vài giây.

Anh không trả lời, xoa đầu cô rồi đứng dậy.
- Đi ngủ đi. Muộn rồi. Anh về đây.
- Cơ thể tôi không bài xích sự đụng chạm của anh.
Dam Hee đứng lên. Đi đến trước mặt anh.

Hai chân kiễng lên, Dam Hee vòng tay qua cổ anh, kéo xuống. Với môi mình chạm đến môi anh.

Namjoon giật mình, muốn kéo cô ra. Nhưng cô nhanh hơn, ôm chặt cổ anh không rời.
- Dam Hee, nếu không buông, anh sẽ.....
- Được....

°°°°

Namjoon ở phía trên, ghì chặt cả người cô dán trên chiếc giường lớn bên trong phòng ngủ.

Ngón tay anh chạm đến cúc áo trên ngực, bắt đầu cởi.

Hàng cúc áo đã được anh nhanh chóng gỡ ra. Gẩy vạt áo lụa mỏng manh, da thịt trắng ngần hiện ra trước mắt anh. Đôi ngực bị ép chặt trong chiếc áo lót. Anh nhìn không chớp mắt lên đó.
- Em dừng lại vẫn kịp.
- Anh có phải là đàn ông không vậy?

Một câu nói này thôi, lại có sức công phá mạnh không gì sánh bằng. Namjoon điên cuồng hôn cô. Bàn tay không nhịn nữa mà cũng bắt đầu hành động. Đàn ông sao? Anh sẽ để cô gái không biết lớn bé này biết thế nào là đàn ông?

Chiếc áo lót đen được anh thành công gỡ bỏ. Đôi ngực nảy ra, nằm trọn trong tầm mắt anh. Không lưỡng lự, đầu thấp xuống, anh há miệng, ngậm một bên ngực tròn.

Dam Hee giật người, hai tay ôm đầu anh, ngửa cổ ra phía sau. Môi dưới cắn chặt, nhịn xuống cảm giác lạ lẫm. Một tay anh với đến bầu ngực còn lại, xoa nắn.

Dam Hee vẫn cắn chặt môi dưới. Cô gái nhỏ cần phải kêu lên mới được.

Tay anh lần mò xuống dưới. Áp lên nơi chưa một ai khác ngoài anh chạm đến. Lớp quần ngủ mỏng manh khiến anh dễ dàng ấn ngón tay xuống nơi bị lõm giữa hai chân cô.

Đồng tử Dam Hee chấn động. Mười đầu ngón tay đang luồn trong tóc anh, trong phút chốc nắm chặt.
- Ah........
- Lên tiếng rồi sao?
Môi anh ở trên ngực cô mấp máy, khóe miệng cũng nâng lên. Ngón tay giữa hai chân cô như được cổ vũ, tiếp tục việc đang làm.

Ấn rồi xoa. Namjoon luân phiên hai kiểu chuyển động. Hai chân Dam Hee lúc khép lúc mở, cả người không yên mãi ngọ nguậy.
- Nam......Namjoon..........
- Ừ....

Hơi thở nóng rát trên ngực khiến cả cơ thể Dam Hee cũng nóng theo.
- Nhớ anh không?
- Nhớ........

--------------------------------------------------------------
Ơ kìa, làm gì đấy? Yaaaaa............

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ