51

2.6K 458 27
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Bước chân anh dừng lại, xoay người hướng thẳng Dam Hee. Cô không ngần ngại xông đến.

Mật vụ sao? Mật vụ con khỉ. Còn lâu cô mới tin. Biến thái như vậy, làm sao có thể làm cảnh sát chứ?

Cách anh khoảng 1m, Dam Hee dùng lực, giơ cao chân. Cú đá vụt qua, ai nấy đều hoảng hốt. Namjoon không quá bất ngờ, nhẹ nhàng hạ thấp người, né tránh cú đá như xé gió của cô.

Dam Hee vẫn tiếp tục ra đòn. Anh không đánh lại mà chỉ đỡ hoặc tránh né. Điều này càng làm cho Dam Hee có chịu. Khinh cô là phụ nữ không có sức đánh hả?

Cô đột nhiên ra đòn nhanh hơn. Khiến anh suýt chút nữa không kịp trở tay. Cô gái này, quả thực lộn xộn. Không để ý mình là cảnh sát hay sao? Còn đang mặc đồng phục.
- YA......ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? THẢ TÔI XUỐNG....KIM NAMJOON.........

May quá, kết thúc rồi. Nhân viên trong RM lúc này mới dám di chuyển. Chẳng ai dại gì dám cử động trong lúc hai người kia đang "tỉ thí" cả. Nếu không muốn làm ruồi muỗi chết thì nên đứng yên.

Phía trên hàng lang tầng trên. Một cặp mắt dõi theo sự tình bên dưới, nở một nụ cười.

°°°°

Dam Hee bị anh vác vào tận văn phòng làm việc mới được thả. Chân vừa chạm đất, cô đã lập tức co chân muốn đã vào giữa hai chân anh. Nhưng Namjoon nhanh hơn, bắt được chân cô, đưa lên cao.
- Chân em.....rất dẻo nhỉ?
Một bên chân của cô bị kéo lên cao, vượt quá cả đỉnh đầu. Bị giữ chặt ở đó.
- Buông......
- Buông ra em sẽ lại làm loạn. Anh đâu phải thằng ngốc.
- Anh mau buông ra, tên điên này.

Học đâu ra cái kiểu trêu đùa phụ nữ như vậy chứ hả? Dam Hee điên tiết, muốn đánh Namjoon nhưng không thể, vì chân vẫn bị anh giữ trên đầu.
- Tôi sẽ giết anh thật đấy.
- Em gần giết được anh hai lần rồi.
- Anh nói thế là ý gì?
- Không có gì.

Namjoon thôi không trêu chọc cô nữa. Cái tên điên này....... Ah cái chân của cô. Vì bị giãn quá lâu mà phần......aishh, mỏi chết đi được.

Dam Hee muốn hỏi anh gì đó nhưng lại thôi. Vì nhìn mặt anh, lúc này lại có vẻ không được vui nhỉ?
- Sao? Em đến đây làm loạn là sao? Hửm?
- Tôi không có làm loạn.
- Mặc cảnh phục. Giữa thanh thiên bạch nhật, không có lí do, xông vào đánh dân thường.
- Anh không phải dân thường. Anh là ca.......

Gáy cô bị anh nắm, môi cũng bị anh chiếm lấy. Lại nữa....... Cái tên họ Kim thối này.
- Ưm........Ki....ưm....
- Yên lặng nào.

Nụ hôn của anh quá mạnh liệt. Hai tay níu lấy phần áo trước ngực anh, Dam Hee khó khăn đón nhận nó. Cô ghét Kim Namjoon nhưng mà.....sao tim cô lại đập nhanh như vậy mỗi khi bị anh cưỡng hôn chứ? Lần này cũng vậy, tim đập quá nhanh, cộng thêm nụ hôn dồn dập của anh. Dam Hee có thở.
- Buông......Namj....ưm.......
Anh mặc kệ tiếng phản kháng như mèo kêu kia. Tiếp tục trên môi cô làm càn.

Bàn tay đánh lên ngực anh, Dam Hee hết chịu nổi rồi.
- Khó......khó th...........ưm....khó thở.....
Namjoon phì cười, mút nhẹ một lần nữa rồi rời khỏi môi cô.

Gương mặt ấm ức, ánh mắt ướ nước trừng trừng nhìn anh. Hai má chắc vì xấu hổ mà hơi hồng lên. Đáng yêu.

Bàn tay lớn có phần thô ráp của anh áp lên má cô, khẽ xoa.
- Em....thật sự không nhớ gì sao?
- Nhớ gì?
- Nhớ anh.
- Hả?
- Nhớ anh. Không nhớ anh sao?
- Anh......cái tên điên này....

Dam Hee giơ cao chân, dẫm mạnh xuống. Namjoon đâu phải lúc nào cũng cảnh giác với thói quen dùng vũ lực của Dam Hee. Kết quả, bàn chân lãnh trọn cú dẫm từ đôi bốt da kia.

Anh nhăn mày, ngồi phịch xuống ghế. Dam Hee khuôn mặt thỏa mãn nhìn anh đau đớn. Ah, nỗi đau của anh là niềm vui của cô nha. Thật hả dạ quá mà. Dám biến thái với cô, cô cho biết tay.
- Tôi về Cục. Anh khỏi tiễn.

Dam Hee chắp tay sau lưng, thong dong rời đi. Trước khi đóng cửa, còn cố ngó lại nhìn, kiểm tra "nỗi đau" của anh rồi bụm miệng cười.

Tâm trạng thật quá thoải mái. Nên cũng chẳng buồn để ý đến ánh nhìn của mọi người hướng vào mình. Ra đến bên ngoài, lên xe, cô trở lại Cục. Đến nơi, lúc này cô mới nhớ ra. Thôi chết, không phải đang bí mật điều tra sao? Cục trưởng điều cô đến RM làm thư ký mà. Nhưng........ Ah.... Cô mặc cảnh phục đến đó..... Chết rồi, chết rồi. Làm sao đây??? Chết cô rồi.......

°°°°

Chiếc giày ra bóng lộn nằm chỏng chơ dưới đất. Đôi chân dài, một chân trên giường, một chân thả dưới đất. Một bên chân của anh hiện tại đang hơi sưng đỏ.  Cô gái này, thật quá ác độc. Chỉ là một cái hôn thôi mà. Lại keo kiệt như vậy. Đợi anh tóm được đi. Ngày nào anh cũng hôn cho không thở nổi.
- Jung Hoseok, cậu đến chữa chân cho tôi đi.
- Tôi không quen cậu. Cậu biến đi.
- Tôi bị thương thật đấy. Không tự đến bệnh viện được.
- Cậu nghĩ sau khi làm tổm thương em gái tôi, tôi sẽ giúp cậu sao?
- Chuyện nào ra chuyện nấy. Đến đi, nhanh lên.
- Không........

Không đợi Hoseok khước từ, Namjoon lập tức cúp máy. Còn nghe tên kia cằn nhằn thì anh sẽ ốm thêm mất. Yên tâm, vài phút nữa tên bạn thân sẽ có mặt ở đây chữa cái chân giúp anh thôi.

Kể ra Jung Hoseok cũng thật khổ. Thuộc khoa nội nhưng chuyên phải làm bác sĩ khoa ngoại riêng cho Kim Namjoon. Không những vậy, còn không được lấy tiền công. Công bằng ở đâu?

--------------------------------------------------------------
Công bằng lắm rồi. Còn nhớ trong Pink Love, bạn hành bạn Kim thế nào không hả bạn Jung? =]]]]]]. Do ăn ở thôi =]]]]]]

Thêm nữa, Jeon Dam Hee, cô thật độc ác? =]]]]]]

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ