26

2.4K 527 35
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Có biết thêm gì không?
- Đã có một số đối tượng. Đáng kể trong đó là ông trùm Cha Sangmin.
- Cha Sangmin?
Dam Hee gật đầu, tiếp tục.
- Là ông trùm bất động sản. Nhưng cháu nghi ngờ hắn có dính líu đến buôn lậu.
- Lí do vì sao cháu nghi ngờ?
- Vì Kim Namjoon.

Cục trưởng Lee nhíu mày, nhìn Dam Hee. Ông biết, ngay từ đầu cô đã có thành kiến với chàng trai này. Nhueng ông cũng biết cô rất công tư phân minh.
- Cháu nói tiếp đi.
- Vốn chỉ là một cuộc nói chuyện, gặp mặt bình thường. Nhưng khi đề cập đêna vấn đề giao thương. Kim Namjoon tìm lí do để cháu vắng mặt. Thiết bị nghe lén cũng đúng lúc bị hỏng. Chắc chắn có vấn đề.

Ánh mắt nghiêm túc kia nói cho ông biết, cô gái trước mặt này đang rất nghiêm túc. Đến chính ông nhiều lúc cũng nghi ngờ người đứng đầu RM. Ngoài tên tuổi cùng địa vị trong giới kinh doanh, thì tất cả mọi thông tin khác đều được phía Namjoon bảo mật kĩ càng. Không ai biết thân thế của anh.
- Không nên quá lộ liễu. Cố gắng khai thác cậu ta.
- Vâng, cháu hiểu ạ.

Không khí ở đây khá căng thẳng. Jungkook bước vào không khỏi rùng mình. Nhìn đến hai người trong phòng ngồi bất động đăm chiêu, đội trưởng Jeon không khỏi hơi sợ.

Để đề phòng chuyện không may dẫn đến mất tính mạng, Jungkook trở lại ra ngoài, đàng hoàng gõ cửa. Cục trưởng Lee ngẩng đầu, thấy đội trưởng Jeon thì gật đầu. Luca này, Jungkook mới yên tâm vào trong.
- Sao thế em gái? Lại bị ai kia dở tèo "đồi bại" à?
- Có anh bị dở trò đồi bại ấy.

Dam Hee đột nhiên tức giận. Mắng người vừa nói với mình. Cúi đầu chào Cục trưởng Lee, rời khỏi phòng làm việc của ông.

Jungkook bị mắng thì cả người đông cứng.
- Con bé đã đi rồi.
Chỉ đến khi được Cục trưởng thông báo rằng Dam Hee đã đi, Jungkook mới trở lại trạng thái bình thường của một con người.
- Cục trưởng, chú.......chú xem con bé đó.....

Đội trưởng Jeon tủi thân nói không nên lời. Bao nhiêu ấm ức đều lộ hết trên gương mặt. Cục trưởng chỉ lắc đầu, nói Dam Hee đang khó chịu trong người, nhường cô một chút.
- Cháu đã nhịn con bé đó 27 năm nay rồi.
- Vậy thì nhịn thêm đi.

Như một phát súng bắn vào tim bởi lời nói của Cục trưởng. Jungkook thầm khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình. Tại sao Jungkook lại mang họ Jeon? Tại sao Jungkook lại là anh trai của Dam Hee? Tại sao không ai thương Jeon Jungkook? TẠI SAO??????
- Sao? Có chuyện gì?

Jungkook trở lại. Gương mặt đã trở nên nghiêm túc.
- Dạ, cháu muốn báo cáo một việc. Là về Kim Namjoon. Người này có khá nhiều bí mật. Vì vậy.....
- Đúng là cùng họ Jeon. Đến muốn điều tra ai cũng giống nhau.
- Dạ.....??? Không lẽ.....
Cục trưởng Lee gật gù.
- Ừ. Con bé Dam Hee cũng có ý như vậy. Nên cháu giúp một tay đi.
- Dạ rõ.

°°°°

- Chú có thể nói rõ lí do không?
- Chắc hẳn cháu đã phần nào tin lời chú rồi chú?
- Cháu muốn biết tường tận, chi tiết. Có như vậy mới có thể tìm ra kẻ đó. Kẻ khiến chái tan cửa nát nhà.

Một bên tay cuộn tròn thành nắm đấm. Chặt đến mức có thể bóp nát cả một viên đá. Namjoon cố điều chỉnh gương mặt. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy anh chỉ như đang nói chuyện với đối tác.

Dam Hee đi vào, đến trước mặt anh cả một lúc. Nhưng dường như quá tập trung, anh không hề để ý đến cô.

Namjoon không nói quá nhiều lời, chỉ từ tốn "ừ" vài tiếng. Tầm mắt anh di chuyển, nhìn đến bàn tay nhỏ đặt trên bàn làm việc của mình. Anh ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Dam Hee.
- Được, mọi chuyện cứ tiến hành theo đúng kế hoạch. Tôi sẽ đến khảo sát.

Cuộc gọi kết thúc. Cố gắng thả lỏng tâm trạng, Namjoon nâng khóe miệng, cười với cô.
- Đến khi nào vậy?
- Em đứng đây quá 5p rồi.
Cái chau mày nói lên toàn bộ tâm trạng của cô lúc này. Cô đang rất giận đó nha.
- Xin lỗi, anh mải nói chuyện với đối tác. Không để ý em đến.
- Đối tác? Đàn ông hay phụ nữ?
- Thiếu úy Jeon, em đang ghen sao?
- Phải.

Dam Hee không phủ nhận câu nói của anh. Sao phải phủ nhận trong khi đó chính là tâm trạng của cô lúc này?

Anh không bất ngờ trước câu trả lời này, vì cũng phần nào có thể đoán được. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nhẹ giọng dỗ dành.
- Là đàn ông. Còn là một ông già hói đầu, bụng phệ. Yên tâm chưa?
- Em chỉ tin 70%.
- Vậy thế nào mới hoàn toàn tin tưởng?
- Em phải thấy tận mắt người đó. Anh có nói hẹn gặp vào 10h sáng ngày mai rồi.

Namjoon suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu.
- Được. Đến lúc đó sẽ dẫn em theo.
Bàn tay vén mái tóc cô rồi nhanh chóng rụt tay lại, anh xoay người trở lại bàn làm việc.

Dam Hee không nói thêm gì, cũng về chỗ ngồi của mình. Trong đầu liên rục suy nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa Namjoon và "đối tác" kia. Vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tức giận. Còn có bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Tức giận vì điều gì? Tại sao phải kiềm chế? Khi hỏi câu đó, hỏi xem cô có thể gặp "đối tác" thì anh đã lưỡng lự vài giây. Tuy sau đó có đồng ý, nhưng điều này càng làm cô nghi ngờ.

Ngẩng đầu nhìn về phía Namjoon. Vẫn là bộ dáng làm việc quen thuộc. Dam Hee bất ngờ, hỏi anh một câu.
- Em có thể tin anh không, Kim Namjoon?
- Em không nên tin anh, cảnh sát Jeon.

--------------------------------------------------------------
Ý anh là sao? Kim Namjoon-ssi??????

--------------------------------------------------------------Ý anh là sao? Kim Namjoon-ssi??????

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ