44

2.1K 465 49
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Đuổi theo một tên trộm vặt, Dam Hee không để ý vấp phải cục đá dưới chân
- Aishh, xui xẻo.
Cô tập tễnh trở lại xe, lái đi. Hôm nay đúng coi như công cốc. Là thông tin giả. Cũng chính vì không biết nó có đúng hay không, nên cô mới cần xác minh. Chỉ tiếc, đúng là giả.

- Đội phó, chị không sao đấy chứ?
- Không sao, làm việc của cậu đi.
Dam Hee khó khăn đi đến bàn làm việc của mình. Trên đường về cô có ghé hiệu thuốc rồi. Giờ cần xử lí vết thương này đã. Nó không quá nặng nhưng nếu không làm sạch ngay thì sẽ nhiễm trùng mất.

Cô ngó nghiêng xung quanh, tìm Jungkook. Hừm, lúc cần thì không thấy bóng đâu, lúc không cần thì lại cứ tìm đến làm phiền cô. Giờ cô cần anh trai đến giúp cô đây. Ấy vậy mà, biến đâu mất rồi. Thôi thì cô tự làm vậy. Chẳng trông chờ gì được vào đám đàn ông cả. Đương nhiên là........trừ một người.

Dam Hee lắc lắc đầu, cầm lấy túi thuốc tiến về phía WC. Được rồi, đầu tiên là thuốc sát trùng.
- Ah.......xót quá....
Nhăn mặt. Dam Hee đã rất nhiều lần bị thương rồi, nhưng vẫn không thể quen được với "nỗi đau" mà lọ thuốc sát trùng này gây ra. Đau chảy nước mắt luôn đó.

Cánh cửa bật mở. Một người khác xuất hiện nhưng không phải là phụ nữ. Dam Hee trợn mắt.
- Anh........anh...anh.....

°°°°

Dam Hee vừa trở về Cục. Dù không quan tâm, nhắc nhở bản thân không nên. Nhưng lại không nhịn được mà bí mật nhìn đến cô. Làm cái gì mà lại thành ra thế kia? Không biết tìm người giúp đỡ hả? Thật là...... Khó chịu chết mất.

Cô đi qua, ánh mắt lướt nhìn Taehyung. Vừa nhìn thấy cái nhíu mày, cô liền quay đi, né tránh. Cô quên mất, sao lại đụng mặt chứ? Taehyung rất ghét cô mà. Nên tránh đi thôi.

Kết quả. Taehyung đứng sừng sững trước mặt cô. Bên trong WC nữ. Tên này, bị điên hả? Hay biến thái? Sao lại vào đây.

Dam Hee lắp bắp. Taehyung không nói gì, giật lấy túi thuốc trong tay cô, bắt đầu xử lí vết thương.
- Này.....anh không....
- Im lặng.
Lời nói vừa thốt ra liền khiến Dam Hee im bặt. Thật sự ngồi im để Taehyung muốn làm gì thì làm.

Vết thương rất nhanh đã được băng bó lại. Như lúc bước vào, anh bỏ đi cũng nhanh như vậy. Trước khi đi, còn nói với cô một câu với thái độ rất rất khó chịu.
- Đừng có xuất hiện hay lởn vởn trước mặt tôi với bộ dạng ra vẻ đáng thương nữa. Tôi thấy buồn nôn.
- KIM TAEHYUNG, ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY.

Dam Hee lớn tiếng. Bốn năm qua, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với Taehyung. Bắt đầu từ khi đó, cô luôn nhẫn nhịn, vì chính cô là người khiến Namjoon trở nên như hôm nay. Chính vì vậy, Taehyung dù có cay nghiệt hay khinh thường đến thế nào cô cũng chịu được, không phản kháng nửa lời. Vì Taehyung đúng.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Sức chịu đựng của cô bị dồn nén quá lâu. Rốt cuộc vì câu nói kia mà bùng nổ rồi.
- Sao? Giờ cô muốn chối bỏ những gì cô đã làm hay gây ra cho anh trai tôi sao?

Một tiếng chát chúa vang lên. Dam Hee không ngần ngại, thẳng tay tát Taehyung.
- Tôi sai, tôi chấp nhận. Tôi cũng đã nghe hết tất cả những lời lẽ đay nghiến của anh mà không một chút phản kháng nào. Tôi cũng đã cố không làm phiền anh, dù chỉ là vô tình tôi cũng không. Nhưng không có nghĩa anh có quyền vượt quá giới hạn. Bốn năm qua đã là quá đủ rồi. Tôi không cần thiết phải nghe thêm bất cứ lời lẽ ác độc nào từ anh nữa. Anh hiểu chưa, Kim Taehyung. Người tôi không tốt, người tôi có lỗi là Kim Namjoon. Chứ không phải anh, Kim Taehyung. Giờ thì chính anh đang làm phiền cuộc sống của tôi đấy. Anh là tên đàn ông tồi......

Một hơi dài, Dam Hee dùng hết để nói với Taehyung. Rốt cuộc cô cũng đã có thể thoải mái rồi. Dồn nén lâu như vậy, cô còn tưởng bản thân sắp chết vì ngột ngạt mất.

Định nói thêm gì đó nhưng sự ấm ức đã khiến cô dừng lại. Còn nói nữa, thì nước mắt cô sẽ chảy ra mất. Rồi sẽ giống như mấy lời vừa rồi. Rằng cô sẽ ra vẻ đáng thương.

Taehyung như bức tượn đứng im đó. Cô rời đi rồi nhưng Taehyung thì lại không hề có ý rời đi.

Dam Hee nói gì anh đều không nghe thấy. Điều duy nhất anh chú ý chính là đôi mắt chứa đầy nước như trực trào ra của cô.

Bên ngoài, công việc ngưng trệ. Ai cũng dõi mắt về giọng nói không chút kiêng dè nào. Người ở đây đều biết chuyện xảy ra khi đó. Không công bố ra ngoài, chỉ nội bộ biết. Dam Hee cũng vì thế mà thay đổi. Trừ những lúc làm việc, còn bình thường cô rất ít nói. Hay nói đúng hơn là không nói gì. Đối với Taehyung, cũng cố gắng để không có liên quan gì. Nhưng hình ngư hôm nay thì......bùng nổ rồi.

°°°°

Đôi chân vừa rời khỏi cổng chính, Dam Hee liền không thể chịu nổi mà bật khóc. Chẳng ai hiểu cho cô cả. Nhueng cô cũng đâu có cần. Cô chỉ muốn sống yên ổn. Cô đâu có cố ý làm phiền ai. Cô biết lỗi rồi mà.

Loạng choạng đứng dậy. Một bên chân đau khiến Dam Hee khó đứng vững. Chới với, cả cơ thể mất thăng bằng. Ngã ra phía ngoài.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi chạy trốn khỏi cảnh sát giao thông. Dường như mất kiểm soát lao thẳng về phía trước, đúng hướng cô.

Mọi thứ trở nên quay cuồng. Bóng tối choán lấy tầm nhìn. Dam Hee....cô không cảm nhận được gì nữa. Thứ duy nhất cô có thể biết, nghe thấy chính tiếng hét của ai đó. Người này gọi tên cô.
- JEON DAM HEE.........

--------------------------------------------------------------
Muốn ngược đúng không? Tôi cho ngược tới bến 🙂🙂🙂

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ