3

3.9K 835 60
                                    

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh.
Intro mạnh bạo vẫn không thể khiến ngón tay bấm vote thì đóe phải người 😌
Cục súc gơn is real 😌
-----------------------------------------------------------

Người đàn ông trong bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng, mái tóc hớt cao để lộ vầng trán. Trông thật sự điển trai và khí chất. Người này lặng lẽ ngồi đối diện, chăm chú quan sát Ami. Trán cao vừa đủ, chắc khá thông minh, lông mi dài cong, mũi nhỏ, sống mũi cao, môi không quá dày cũng không quá mỏng. Ừm, rất phù hợp vào vai một thư ký. Phải, người đàn ông đang xem xét cô chính là Kim Namjoon.

Vừa gật gù về vẻ bề ngoài của cô, chưa được vài giây đã ngay lập tức nhíu mày. Đây là cảnh sát mà Cục trưởng Im giới thiệu sao? Khác xa so với tưởng tượng của anh. Khẽ hắng giọng, cô không tỉnh. Hắng giọng lần nữa, to hơn, Dam Hee vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Hết cách, anh đập mạnh tay xuống bàn.

Dam Hee giật mình, cả người đứng bật thẳng dậy, nghiêm như khi chào cờ. Cô còn tưởng đâu xảy ra động đất.
- Xin lỗi, là tôi vấp ngã, nên va vào bàn hơi mạnh.
- Dạ.... không sao, không sao... Haha...

Namjoon nở một nụ cười kín đáo. Chìa tay mời cô ngồi lại. Cô lúc này mới nhớ ra, vội cúi đầu.
- Chào anh, tôi là Jeon Dam Hee, ở....
- Tôi đã biết. Cô ngồi xuống đi.
- À....vâng...
Đợi cô ngồi ngay ngắn, anh mới giới thiệu mình.
- Tôi là Kim Namjoon, Chủ tịch tập đoàn RM, rất vui được gặp và làm việc cùng cô.

Dam Hee có chút bối rồi. Trời ạ, vậy mà cô ngủ ngon lành đi. Mất mặt quá. Vì xấu hổ mà hai tai cô đỏ lựng. Anh có nhìn thấy, nhưng vì không muốn cô bối rối thêm nên không nói gì.
- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá.
- Được rồi, không sao. Chắc cô làm việc vất vả lắm?
- À.... Đúng là dạo này có nhiều vụ án, đêm cũng không ngủ được nhiều lắm ạ.
- Làm nghề này đúng thật là vất vả.
May quá, anh không có phàn nàn gì về tác phong của cô. Cô có yên tâm được phần nào.

Ngồi thẳng người, cô phải lấy lại hình tượng của một nữ cảnh sát.
- Tôi được giao nhiệm vụ đến đây. Rất mong tôi và anh có thể phối hợp tốt với nhau.
- Không vấn đề gì. Nhưng trước tiên....

Anh dừng câu nói của mình, đưa mắt chiếu lên người cô từ đầu đến chân. Dưới ánh nhìn không chút kiêng dè của người đối diện, Dam Hee lập tức mất tự nhiên. Này, nhìn cái kiểu gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy. Sau độ nửa phút như vậy, anh mới nói tiếp.
- Bộ quần áo cô đang mặc, không phù hợp với công việc thư ký.

Phải rồi. Cô đâu phải nhân viên văn phòng. Nếu không mặc quân phục, thì thường phục, nghĩa là quần áo thường, của cô toàn bộ đều là áo phông, quần jean. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Quần jean, áo phông, tóc buộc cao, thêm đôi bốt hầm hố nữa. Trong tủ quần áo ở nhà của cô, tuyệt không có cái váy nào nên lẽ dĩ nhiên, sẽ chẳng có lấy nổi một đôi cao gót. À không, có một cái váy mẹ mua cho cô cách đây hơn 2 năm. Hmmm, còn có đôi cai gót. Do sáng hôm đó chạy nhanh mà gãy đế, cô vứt luôn rồi.
- Vậy bây giờ phải làm sao......ạ?
- Đi theo tôi.

Dam Hee yên lặng theo anh. Hai người đi thang máy riêng nối thẳng xuống hầm để xe. Hai người bên trong thang máy duy trì trầm mặc. Anh không nói, tôi không nói. Không khí quả thực có chút ngột ngạt.

Dam Hee khẽ liếc nhìn anh. Giờ mới để ý, người này cao thật. Chắc phải cỡ trên 1m8 đi. Nhìn cặp chân đi, giả dụ như gặp ngoài đường, nói anh là người mẫu, cô cũng tin. Dáng người đẹp như vậy mà. Dáng người là vậy, khuôn mặt thì thế nào nhỉ?

Đừng hỏi tại sao? Cô vốn không có sở thích ngắm người. Hơn nữa, vừa xong còn là bàn về công việc, cô không có chú ý. Giờ chẳng qua không có việc gì làm mới đành kiếm việc mua vui thôi.

Rồi thiếu chút nữa là cô mở miệng cảm thán đấy. Ông trời thật quá sức bất công đi. Gương mặt cũng chết người nữa.
- Đúng là nghề nghiệp của cô cần quan sát người thật kĩ nhỉ?
- D.....dạ..........?

Namjoon bất ngờ lên tiếng. Ami đang mải đánh giá anh thì bị giật mình, bỗng chột dạ như kẻ cắp bị bắt quả tang vậy.
- Thê ́nào? Nhìn được tôi là người tốt hay kẻ xấu?
- Ah, chuyện này....
Anh cúi người, ghé sát vào tai cô.
- Tôi là người xấu.

Không ngờ được anh lại làm hành động này, cả gương mặt cô thoáng chút hồng. Hơi thở của anh vờn quanh tai cô. Thấy cô gái trước mặt phản ứng theo đúng như mình dự đoán, anh liền rất vui. Anh thôi không trêu cô. Cửa thang máy lúc này mở, đúng lúc đến hầm để xe.
- Đi thôi, lên xe, tôi đưa cô đến một nơi. Cô cần phải chỉnh sửa một chút. À mà không, từ đầu đến chân. Đều phải thay đổi. Có vậy mới phù hợp với vị trí hiện tại của cô.

Dam Hee dường như quên mất mình là một cảnh sát. Nghe anh nói liền ngu ngơ, hai mắt vốn đã to tròn nay còn mở lớn hơn. Vẻ mặt hoang mang nhìn anh.

Cô thấy cô ăn mặc rất gọn gàng mà. Đầu có xuề xòa lắm, anh muốn thay đổi cái gì chứ?

Thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, Namjoon càng thêm nghi ngờ. Cô gái này thật sự là người xuất sắc như lời đồn? Chứ bây giờ, một chút anh cũng không thấy. Anh chỉ đơn giản thấy, cô là một cánh hồng thôi. Nói gì cũng không hiểu. Tốt nhất, chắc anh không nên nói gì, cứ nên yên lặng mà dắt cô theo thôi.

••••

Nơi anh đưa cô đến là một thẩm mỹ viện. Các cô gái thời nay, ai lại không biết đến Kim Namjoon, một con người nổi bật như vậy. Nên mấy cô gái nơi đây, cũng không ngoại lệ, chỉ thiếu điều giống như phim hoạt hình, hai mắt có gắn trái tim đỏ thôi.

Phụ nữ bây giờ, sao lại rớt giá thế chứ? Cũng chỉ là đàn ông thôi mà. Namjoon không mấy để ý đến những ánh mắt xung quanh. Nhanh chóng ấn cô xuống một chiếc ghế gần đó.
- Thay đổi cô gái này. Phong cách của một nhân viên văn phòng, cụ thể, một thư ký.

-----------------------------------------------------------
Gớm, lạnh lùng đồ. Nhưng thấy đâu đây biểu hiện của một anh vô sỉ nha, nha nha nha, anh Kim nha =]]]]

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ