19

2.4K 505 58
                                    

- Cục trưởng, phải ở đây bao lâu nữa ạ?
- Qua chuyên án này.
- Nhưng m.....
- J..... Ta hiểu. Hơn ai hết ta là người muốn cháu về. Cháu đã ở trong bóng tối quá lâu rồi. Ta cũng muốn mọi người biết ta có một cậu học trò xuất sắc.

Thở dài một hơi, người có tên J cúp máy. Ánh mắt khao khát nhìn thế giới ngoài kia. Cảnh sát, nghe thì oai đấy, được người ngưỡng mộ đấy. Nhưng dường như, người ta lại quên mất còn có một loại cảnh sát khác. Cảnh sát chìm, hay còn là mật vụ, nội gián, giám điệp...... Ở vị trí ấy, sẽ không được phép lộ diện, không được tiết lộ danh tính. Hay, có nhiều trường hợp, phải khai tử chính mình. Chưa kể đến, còn nhiều lần lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Tiếp xúc với quá nhiều tội ác. Có những người vì sống trong bóng tối quá lâu. Mà cả thể xác lẫn linh hồn đều đã quay lưng lại với chính nghĩa và sa vào đống bùn lầy không cách nào thoát ra.

Người giúp J không bị tha hóa, cũng là người duy nhất duy nhất biết J là ai, cũng chính là người đã giao nhiệm vụ: Cục trưởng Im.

J, là một cảnh sát như vậy. Hơn ai hết, J muốn được sống tự do. Được như đồng nghiệp, khoác trên mình bộ đồng phục sĩ quan, với bảng tên cùng số hiệu trước ngực. 6 năm, J luôn khao khát một ngày được sống với đúng thân phận của mình.

Lại cố gắng, phải cố gắng, bắt buộc phải cố gắng. Bởi, còn phải tìm bằng được người đã giết hại gia đình, người đã bắt cóc khiến J phải rời xa người thân duy nhất. Đây cũng là lí do thôi thúc J dấn thân vào nghề nghiệp nguy hiểm này. Chấp nhận bị người đời lãng quên. Làm gián điệp, tiy nguy hiểm nhưng lại là cách tốt nhất thu thập được nhiều thông tin. Nó giúp ích cho việc tìm kiếm lại gia đình.

Bàn tay sờ đến vết sẹo trên đầu vai phải. J nắm chặt. Một chút nữa thôi. Cục trưởng đã nói như vậy, chắc chắn đã có manh mối liên quan đến cái chết của ba mẹ cũng như kẻ gây ra chuyện này rồi.

°°°°

Dam Hee đã dần làm quen việc công việc của một thư ký. Có thể dễ dàng nắm bắt lịch trình làm việc của Chủ tịch. Cũng đã thôi không còn gây gổ quá nhiều với anh.

Nhân viên vẫn ghi nhớ ngày hôm đó. Cái ngày mà tự họ xác định, Chủ tịch cùng cô có quan hệ mờ ám.

Thử hỏi làm sao không mờ ám? Chủ tịch của họ không hề cười, hay ít nhất là không cười khi ở công ty. Biểu cảm trên khuôn mặt, luôn là âm trầm, khó đoán. Cả ngày hoặc có những hôm cả đêm ở lì tại cơ quan. Ăn, ngủ, nghỉ đều tại nơi này.

Nhưng giờ thì sao? Thư ký Jeon về lúc nào, Chủ tịch về lúc đó. Chính xác là như vậy đấy. Còn rất "dung túng" cho Dam Hee. Bất cứ khi nào cô xin nghỉ, anh đều đồng ý. Cả hai cứ như vậy, yên bình ngày qua ngày.
- Chủ tịch, 30p nữa, anh có một cuộc họp quan trọng tại......
- Có yêu cầu gì cho buổi họp đó không?
- Anh có thể.....nên thay bộ vest khác, sáng màu hơn.

Namjoon lập tức nghe theo. Nghiêng đầu nhìn xung quanh. Vừa thấy một nhân viên thuộc phòng phục trang đi qua, liền vẫy tay gọi lại.
- Chủ tịch cần gì sao ạ?
- Thư ký Jeon cần gì thì lấy cho cô ấy.
- Dạ?
Nhân viên này ngơ ngác, mắt đảo liên tục giữa hai người.

Không để người đợi lâu, Dam Hee lên tiếng.
- Tôi cần một bộ vest khác cho Chủ tịch, ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ sao ạ?
- Phải. Nhưng nhớ, sáng sủa một chút.

Vì đứng giữa sảnh công ty nên giọng của cô nhanh chóng khiến mọi người sững sờ. Vốn thì cũng chẳng ai để ý, nhưng nên nhớ, vị đang đứng cạnh Dam Hee lúc này là Chủ tịch. Mọi hành động của hai người, đều được nhân viên nghe ngóng kĩ càng. Nên ba từ "vest sáng màu" đều được tất cả nghe rõ mồm một.

Tất cả trợn mắt, Chủ tịch.......mặc đồ sáng màu.....sao?
- Sau đó về phòng làm việc, giúp tôi thay đồ.
- Vâng, thưa Chủ tịch.
Dam Hee xoay người, cúi đầu. Namjoon gật đầu rồi cũng xoay người, bước về phía thang máy.
- Đi thôi, còn chờ gì nữa?
- D......dạ....à...vâng.......
Nhân viên của phòng trang phục đến lúc này mới hoàn hồn, dẫn cô đến phòng trang phục.

Nhân viên kia hoàn hồn nhưng nhân viên khác thì chưa? Quan hệ được cải thiện, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng tốt đến mức khiến Chủ tịch thay đổi phong cách ăn mặc thì là tốt đến kì lạ rồi. Còn cái gì nữa? Giúp thay dồ? Như vậy không phải là có thể sẽ "phải" nhìn người của Chủ tịch sao? Ý là....là cơ thể, body của Chủ tịch......ấy hả?

°°°°

Dam Hee cầm bộ vest, thoải mái hướng đến rhang máy riêng cho Chỉ tịch. Trên đường đi, cô không mấy quan tâm đến ánh mắt của toàn bộ nhân viên. Có chuyện gì mà mọi người có vẻ sốc vậy nhỉ?

Cô nhún vai. Chẳng mấy chốc đã đến trước phòng làm việc của Chủ tịch. Dam Hee tự nhiên bước vào. Đương nhiên là không gõ cửa.
- Anh không thể tự thay sao?
Dam Hee ở ngay phía sau, bất mãn lên tiếng. Từ bên trong phòng nghỉ, Namjoon quay đầu, ngoắc ngoắc tay, ra hiệu bảo cô vào. Thân trên hoàn toàn không có thứ gì che chắn.
- Vết sẹo trên đó.....là sao vậy?
- Vết sẹo?
- Trên đầu vai phải.

--------------------------------------------------------------
Trong đầu chẳng có chút ý tưởng nào. Nên 3 ngày qua mới không có chap mới đó. Nhưng sợ để mọi người đợi lâu. Thôi thì cứ viết, đến đâu hay đến đó. Ai dè, cứ viết là ý tưởng tuôn trào. May quá còn để ý bao nhiêu từ rồi còn phanh lại =]]]]

[IMAGINE] [BTS] [KIM NAMJOON] Catch youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ