Đội Taka cứ như một phần của gia đình đối với Mitsuki, Karin nuôi dạy cậu như con trai cô, Jugo giống như một người chú, Suigetsu thì vừa là chú vừa làm anh trai cùng Log. Cậu không thể nào mong một gia đình tốt hơn.
- Này, Mitsuki!
Mitsuki chớp mắt, nhìn Boruto mỉm cười.
- Chuyện gì vậy Boruto ?
- Cậu đang mất tập trung đấy, sao vậy ?
- Không sao, tớ chỉ đang nghĩ về cha mẹ thôi.
Boruto đặt tay sau cổ.
- Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với họ hả? - Boruto lo lắng hỏi nhưng Mitsuki chỉ lắc đầu.
- Không, chỉ là ...ông ấy luôn luôn làm việc và ít dành thời gian với tớ, tớ biết ông đang làm việc giúp đỡ mọi người nhưng... nó khiến tớ cảm thấy cô đơn. - Mitsuki buồn bã.
Boruto tỏ vẻ thông cảm và choàng tay quanh vai cậu bạn của mình.
- Tớ biết ý cậu là gì. Cậu biết đấy, cha tớ là Hokage nên ông ấy hầu như không dành thời gian với gia đình, ông ấy thậm chí còn không ăn cơm trưa do mẹ làm. Tch, cái ông già chết tiệt đó. - Như nhớ ra một điều gì đó, Boruto quay phắt lại.
- Ah... đúng rồi, tớ không biết gì về gia đình của cậu hết. Gia đình tớ có ông già, mẹ và em tớ, Himawari, cũng có ông ngoại Hiashi và dì Hanabi nữa. Còn cậu thì sao ?
Mitsuki đặt tay lên cằm suy nghĩ.
- Có tớ, mẹ, Log-niisan, cô Karin, chú Suigetsu và chú Jugo.
- Còn bố thì sao ? -Boruto hơi bối rối.
Mitsuki dừng lại một chút và nghiên đầu. - Cha và mẹ... Thành thật mà nói, tớ không biết cha mẹ tớ là cha hay mẹ tớ nữa, nhưng họ bảo việc ấy không quan trọng.
Boruto đang nhìn Mitsuki như nhìn một sinh vật lạ, cậu ta không biết đó là cha hay mẹ mình sao. Nhưng nếu không có cả cha lẫn mẹ thì làm sao cậu ta đứng lù lù trước mặt cậu được chứ. Bây giờ, cậu thực sự tò mò về cha mẹ của Mitsuki.
- À, nhắc mới nhớ, Log-niisan nói là sẽ đưa tớ đến trường nhưng anh ấy lại không đến. - Mitsuki nói trong khi nhìn xung quanh, Log có lẽ đang trốn đâu đó theo dõi cậu, đó là một trong những thói quen kì lạ của anh ấy.
- Gia đình cậu có vẻ hơi lạ... Thôi, tiết học đầu tiên hôm nay là của dì Hanabi đấy.
Cũng giống như ngày hôm trước, các tiết học trôi qua nhanh chóng. Bây giờ là thời gian ăn trưa và lũ trẻ đang tụ tập xung quanh chỗ ngồi quen thuộc của chúng.
- Mitsuki, xin lỗi về ngày hôm qua. Tớ biết cậu đã không nhận thấy nhưng tớ đã theo dõi cậu trên đường về nhà. - Shikadai cúi đầu, tiếp tục nói. - Tớ đã nghi ngờ cậu có liên quan đến tên tội phạm ấy cho đến khi thấy cha mẹ cậu. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ.
-Không sao đâu, Shikadai. Và đó không phải là bố mẹ tớ, họ là dì và chú của tớ, tớ đang sống với họ.
Shikadai chớp mắt và xin lỗi lần nữa rồi tham gia cuộc trò chuyện với những người khác, cái nhìn trên mặt cậu ta khi ấy cứ như nói rằng... Có phải cha mẹ Mitsuki đã chết và để cậu ấy sống với dì và chú của cậu không, Mitsuki nghĩ vậy.
-Oh, cuộc họp của Ngũ đại Kage sẽ diễn ra vào tuần tới, vậy là chú của cậu cũng đến phải không Shikadai?
_________________________________________Uầy, sao lượt xem nhiều mà ít vote wá zậy ?
Vote cho au có động lực đi.
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Câu chuyện của Mitsuki.
FanfictionMột câu chuyện xảy ra xung quanh Mitsuki trong một thế giới hơi khác một chút xíu. Thế giới này quá hòa bình đến nỗi các học sinh trong Học viện Ninja ít ai có thể sử dụng Nhẫn thuật. Fic đầu tay mọi người cứ bình luận thoải mái nhé.