Phần 16: Kẻ thất bại

193 18 7
                                    

Karin ôm cậu thật lâu, rồi nhanh chóng lùi lại khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Orochimaru bước từ cầu thang xuống và kinh ngạc khi thấy con trai mình trước cửa. Thằng bé quay về từ khi nào vậy?! Tại sao không một ai thông báo cho ông??

Mitsuki, người vẫn luôn là đứa con ngoan, mọi người cứ ngỡ lúc này cậu sẽ chạy đến bên cha mình và ôm chầm lấy ông. Nhưng không, ngay lúc nhìn thấy Orochimaru, mặt cậu bé lạnh hẳn đi, cậu bước nhanh đến chỗ Log,

- Anh hai, em về rồi, anh có nhớ em không?

Tâm trí Log rõ ràng hơn ai hết, việc quan trọng nhất hiện tại không phải là những lời hỏi thăm hay cái ôm đầy sến súa. Mọi người đều như phát điên cả một thời gian qua, vì Mitsuki mất tích. Đáng ra lúc này, Log phải nghiêm túc hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra, bọn học đều cần một lời giải thích. Nhưng anh không thể làm điều đó, anh nhớ cậu em trai bé bỏng của mình quá nhiều. Log ôm chặt lấy Mitsuki, một cử chỉ tình cảm mà anh hiếm khi thể hiện.

_______________________________________________________

- Mitsuki, cha có thể vào không?

Mitsuki tròn mắt khi cha cậu gõ cửa và dè dặt hỏi. Không nhận được câu trả lời. Orochimaru đành xoay nắm cửa bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng ông.

- Con ổn chứ?

Mitsuki nhún vai, cậu nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn không nhìn vào cha mình.

- Vài tên điên đã bắt cóc và tra tấn tôi với hy vọng điều đó sẽ tác động tới cha tôi bằng một cách nào đó, nhưng thật tiếc, đã từng làm việc chung với ông, vậy mà bọn họ không hề nhận ra rằng ông thật chất chỉ là một con quái vật vô tâm, không tim không phổi.

- Nhưng một phép màu đã xảy ra, một người tên Uchiha Itachi xuất hiện, chú ấy cứu tôi và đưa tôi về nơi chú ấy và các đồng đội của mình đang ẩn náu. Tôi đã ở đó một thời gian dài, tất cả bọn học đều đối xử với tôi rất tốt, không hề giống như cách mà người tôi gọi là cha mẹ đã làm, với những đứa con của ông.

Mitsuki chưa bao giờ đối xử với ông như vậy, kể cả là trước hay sau khi cậu biết về những tội ác mà Orochimaru đã gây ra, vậy thì chỉ có một khả năng, Orochimaru cau chặt đôi mày. Chắc chắn đám người (Akatsuki) kia đã nói gì đó với thằng bé khi họ ở chung với nhau.

Cậu bé 13 tuổi ấy đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào người cha mà hằn kính trọng.

- Con xin lỗi, vì con không phải là thứ công cụ hoàn hảo mà Người muốn. Con xin lỗi, vì con không thể mạnh mẽ như Log. Con xin lỗi, vì con không thể tuân theo từng lời mà Người nói.

Orochimaru không thể ngờ rằng thằng bé luôn giữ tất cả những điều này trong lòng, cất nó ở nơi sâu thẳm nhất rồi cố nở nụ cười gượng gạo kia hàng ngày. Đáng lẽ, ông nên nhận ra sớm hơn...

Orochimaru tiến lại gần Mitsuki, nắm lấy tay trái, tay còn lại vuốt ve má cậu, rồi ông áp trán mình lên khuôn mặt nhỏ bé kia.

- Con không hề có lỗi, ta mới phải xin lỗi, vì ta thật thất bại trong việc làm cha mẹ... Ta vẫn luôn tự hào về con, kể từ khi con mở đôi mắt ấy nhìn ta lần đầu tiên, ta muốn trở thành một người vĩ đại mà con có thể tự hào đem khoe với bạn bè, đó là lý do ta bắt đầu làm việc cho Hokage, nhưng có vẻ mọi việc không diễn ra thuận lợi theo ý của ta... Ta xin lỗi vì đã không ở bên con khi con cần. Đừng lạm dụng Nhẫn thuật của con nhiều quá, nó có thể khiến con bị thương. Hứa với ta, không bao giờ sử dụng nó trừ phi cần thiết, nhé?

Mitsuki mở to đôi mắt, cố không để nước mắt rơi, nhưng một giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu

____________________________________________________________

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn (vì tôi lười vl o( ̄┰ ̄*)ゞ)

Mong mọi người vẫn ủng hộ tui nha. ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Câu chuyện của Mitsuki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ