Phần 8: Họ là...?

598 61 2
                                    

Manda giống như là con vật cưng của gia đình cậu, chính Orochimaru đã tự tay đào rạo nó. Chỉ có Mitsuki và Log mới có thể tới gần phòng thí nghiệm mà không lo lắng về sự an toàn của mình, ngay cả nhóm Taka cũng bị nó tấn công khi tớ gần mà chưa có sự cho phép của Orochimaru.
Mitsuki lấy một cái ghế rồi đứng lên để với tới cái kệ sách, cậu bắt đầu kiểm tra từng quyển sách hoặc tập tài liệu nào đó miễn nó cho cậu manh mối của Uchiha Itachi. Sau một tiếng đồng hồ, cậu thở dài chán nản, nằm sõng soài trên nền nhà.
- Điều này thật vô ích, mình không thể tìm thấy bất cứ thứ gì cả.
Ngay khi quay đầu ngồi dậy, lập tức một cánh cửa nhỏ trên sàn khiến cậu chú ý.
- Manda, cậu có thể mở nó dùm tôi không?
Manda ngay lập tức tuân lệnh, đó là một cánh cửa nhỏ dẫn vào tầng hầm.
- Mình không thể tin rằng thứ này ở trong chính căn nhà của mình.
Mitsuki không lãng phí thời gian, cậu lập tức đi vào.
Nói rằng cậu sợ hãi sẽ không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu khi cậu nhìn thấy phòng thí nghiệm bí mật thứ hai của cha mẹ mình, những cái ống khổng lồ có ở khắp nơi. Những thứ kỳ lạ trên bàn... cậu thì đó là thịt người, trời ơi, rốt cuộc thì cha mẹ cậu đã làm gì ở đây vậy? Không thể tiếp tục nhìn những thứ ghê tởm này, Mitsuki bắt đầu nhìn qua các tờ giấy nằm rải rác khắp nơi, đột nhiên cậu tìm thấy thứ gì đó...
-Kabuto... Ai vậy?... Akatsuki!... Huh?! Khoan đã... Họ đang ở Làng Lá!

Mitsuki từ từ chỉnh sửa mọi thứ giống như trước khi cậu bước vào.
- Nếu họ thật sự ở Konoha thì mình cần một kế hoạch để tìm họ... Đúng rồi, mình sẽ rủ nhóm Boruto đi chơi quanh làng! Vậy thì mình sẽ có cơ hội tìm kiếm họ mà không bị nghi ngờ.
Đêm đó Mitsuki không đợi Orochimaru quay về, cậu sẽ không nói ra kế hoạch cho đến khi khiến cha mẹ tự hào vì cậu.
Sáng hôm sau, cũng giống bao buổi sáng khác, ngay cả vào giờ ăn trưa bọn trẻ không nói gì thú vị. Chỉ than phiền giờ học của Konohamaru nhàm chán đến mức bọn họ chỉ cắm đầu vào game trong suốt tiết học.
- Boruto, cậu có thể dẫn tôi đi xung quanh làng không? Thay vì đến quán ăn nhanh như thường lệ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian đúng không?
Mitsuki không phải là người hay yêu cầu này nọ nên Boruto đành phải chấp nhận nó.
Mitsuki không tìm thấy gì thậm chí là một dấu hiệu nhỏ bé thấy rằng Akatsuki ở đó. Thất vọng, nhưng cậu không muốn từ bỏ, đây chỉ mới là ngày đầu tiên...
Gần nửa năm trôi qua và không có gì thay đổi, Mitsuki thân thiết hơn với các bạn cùng lớp của mình. Còn Orochimaru thì dành nhiều thời gian ở nơi làm việc hơn, cậu cảm thấy còn cô đơn hơn trước đây.
Mitsuki đang đường trở về nhà, ba lô trên vai và cậu đi ung dung trên con đường vắng vẻ... cho đến khi cậu nghe thấy cái gì đó, Mitsuki cho rằng quyết định tốt nhất là giả vờ không nghe thấy gì cả." Log- nii đang ở đâu rồi?" Cậu thì thầm trong sợ hãi.
Bỗng cậu bị bao vây, khi cậu thấy năm cái bóng xung quanh. Mitsuki biết cậu không thể thoát được nữa.
- Một đứa trẻ? Điều này dễ hơn tôi nghĩ.- Cậu nghe thấy giọng của một người phụ nữ.
- Im lặng Tayuya, dù sao nó vẫn là con của Orochimaru.
- Nhưng nó vẫn vô hại mà.
- Sakon , nói một từ nữa và tôi đảm bảo Kimimaro sẽ tự tay trừng trị cậu đấy.
- Được rồi, được rồi, xin lỗi nhé Ukon.
Mitsuki nuốt nước bọt, không lí nào cậu có thể đánh bại năm người trưởng thành cho dù cậu có biết một số kĩ năng tự vệ đi chăng nữa.
Khi họ tới gần hơn, cậu có thể thấy sơ qua được khuôn mặt của họ. Một người phụ nữ tóc đỏ, một cặp song sinh nam có mái tóc màu xám, một người đàn ông to lớn và một người đàn ông rám nắng.

[Fanfic] Câu chuyện của Mitsuki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ