Phần 11: Những người bạn mới.

444 48 6
                                    

Hế nhô mấy chế, chụy đã trở lại roài đây. Cho một tràng pháo nồng nhiệt và những ngôi sao lấp lánh để chào đón chụy nào.

----------------------------------------------------------------------

- Tôi không tin được là cậu lại mang về một đứa trẻ đấy!! Bộ cậu nghĩ đây là trường mẫu giáo hay sao?!

Mitsuki từ từ mở mắt thì đập vào tai cậu là những âm thanh ồn ào của cuộc cãi vả, đặc biệt là cái giọng nói khủng bố phía trên.

- Đứa trẻ tỉnh rồi này. - Giọng nói của của một người phụ nữ vang lên và đồng thời, Mitsuki cảm thấy có gì đó ấm áp và mềm mại đang vuốt ve má của mình.

- Em có sao không, cậu bé? - Giọng nói của cô ấy êm dịu tới nỗi cậu muốn chìm lại trong giấc ngủ, nhưng lý trí của cậu không cho phép điều đó, cậu phải biết mình đang ở đâu và làm sao cậu tới được đây.

Mitsuki nhìn người phụ nữ đang vuốt ve mình, cô ấy có một mái tóc màu xanh rất đẹp và đôi mắt vàng màu mật ong. Cậu gượng dậy mặc cho những cơn đau tiếp tục hành hạ.

- Tôi đang ở đâu? - Cậu hỏi một cách khó khăn vì cổ họng khô khóc của mình.

- Yên tâm đi, nhóc đã an toàn rồi. Itachi đã đến kịp lúc và cứu nhóc khỏi mấy tên khốn độc ác đó.

Itachi ?! Cậu mở to đôi mắt, cố gắng nhìn xung quanh để thấy người đó. Lập tức, Mitsuki bị thu hút bởi một đôi mắt đỏ mà cậu chỉ được thấy trong những quyển sách. - S... Sharingan?!

Bây giờ thì Konan đã hiểu sơ qua tình hình rồi, cậu bé này... bằng cách nào đó đã biết về Itachi và có thể đang đi tìm anh ta.

- Thì ra đây là lí do mẹ muốn anh... mẹ muốn có Sharingan của anh.

Đương nhiên mọi người ở đây đều biết ' mẹ' mà Mitsuki đang nói tới là ai. Đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến họ nhận ra ngay, cậu là đứa trẻ của Orochimaru.

- Làm thế nào mà anh có được Sharingan?! Xin hãy cho tôi biết! Anh có thể sử dụng nó không? Ninjutsu?

Itachi thở dài và ngồi bệt xuống đất. - Đúng là tôi có thể sử dụng nó... thậm chí tôi còn có thể kích hoạt Mangekyo Sharingan, nhưng mà điều đó có quan trọng không? Ở trong thời bình hiện nay thì nó lại là một nỗi sợ. Orochimaru muốn có nó để thống trị Nhẫn giới.

Một tiếng thở dài thất vọng thốt lên từ Mitsuki. - Nhưng tôi... dù chỉ một lần duy nhất, tôi vẫn muốn mẹ tự hào về mình, không phải với tư cách là một công cụ. Nên tôi mới đi tìm Itachi... nhưng nếu mẹ thật sự muốn dùng Sharingan để thống trị thế giới thì... tôi không muốn ai bị tổn thương cả. - Bây giờ nếu MItsuki nói không cảm thấy buồn thì chứng tỏ cậu đang nói dối. Không biết vì lí do gì, nhưng Konan cảm thấy mình phải kéo đứa trẻ này vào lòng, cho cậu những cái ôm ấm áp nhất, và cô đã làm thật.

- Tôi không biết Orochimaru nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều là chẳng có cha mẹ nào lại coi con mình như công cụ hết...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, các thành viên của Akatsuki lên tiếng nói những điều tốt đẹp về ông ta( Au: Sao tự nhiên tui mắc ói quớ ta? ) và liên tục thuyết phục Mitsuki rằng Orochimaru  rất yêu cậu ấy, nhưng điều này có thực sự đúng không? Những câu nói của Kimimaro cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Mitsuki không hề nhận ra cậu đang khóc cho tới khi nghe được giọng nói của Konan.

- Shhhhhhh, nín nào, tất cả đều ổn rồi... không sao đâu cậu bé. - Những người ở đó đều dừng lại những việc họ đang làm và nhìn đứa trẻ đáng thương kia, ánh mắt toát lên vẻ thương cảm.


[Fanfic] Câu chuyện của Mitsuki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ