Phần 15: Đoàn tụ

290 22 9
                                    

Tại nơi ẩn náu của Akatsuki.
Khi cặp song sinh đang chơi ở bên ngoài, sự xuất hiện đáng ngờ của một đám người khiến chúng chú ý, và chúng ngay lập tức thông báo với mọi người.

- Mitsuki, có vẻ đã đến lúc phải trở về nhà rồi. - Itachi nói- Họ đang ở đây vì cậu, cha cậu đã phát hiện ra cậu đang ở cùng chúng tôi rồi.

Mitsuki cảm thấy hụt hẫng, mắt cậu phản chiếu một nỗi buồn khó hiểu. Cậu nhớ bạn bè và gia đình, nhưng cậu lại không muốn rời xa mọi người ở đây. Không xa nơi cậu đứng, Hidan đang khóc lóc ỉ ôi rồi sụt sịt bảo không muốn cậu rời đi

- Mitsu-kun! Chị sẽ nhớ em lắm.
Lily nói với đôi mắt ngấn lệ, cô ôm Mitsuki thật chặt như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào trí nhớ. Sakuro không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cầm chặt lấy cánh tay của Mitsuki, cậu không muốn mất đi người bạn này, không còn chỉ là bạn nữa, Mitsuki như là một người thân trong gia đình của cậu vậy.

-Aizz, bọn trẻ đã quá gắn bó với Mitsuki rồi. Ta ước rằng chúng ta được ở cùng với nhóc ấy nhiều hơn nữa, nhưng như vậy thì thật không công bằng cho người thân của cậu nhóc. Cậu ta còn gia đình và bạn bè của mình nữa mà đúng chứ? -Kisame nói với bọn trẻ, chúng níu chặt Mitsuki làm cậu không thể di chuyển và giờ thì anh đang cố kéo chúng ra.

-Ta hứa là chúng ta sẽ còn gặp cậu ấy mà. Bây giờ, việc quan trọng là tìm một nơi ẩn náu mới, chỗ hiện tại bị lộ rồi. Khi mọi thứ đã ổn thì tất cả sẽ đi thăm Mitsuki, được chứ?

Lũ trẻ cuối cùng cũng chịu buông tay, chúng ngay lập tức được người lớn di chuyển đến chỗ trú ẩn dự phòng, sẽ thật rắc rối khi các làng khác biết được tổ chức nguy hiểm này vẫn còn tồn tại. Vài đứa trẻ còn cố ngoái đầu để nhìn thấy Mitsuki. Cuối cùng, chỉ còn lại Itachi và cậu ở đó.

- Thầy không đi cùng họ sao?

Mitsuki tò mò hỏi và ngay lập tức nhận được câu trả lời.

- Làm sao ta bỏ học trò của mình lại rồi rời đi được.

Sau khi Naruto trở thành Hokage và minh oan  cho Itachi cũng như toàn tộc Uchiha, anh đã không còn bị coi là một tên tội phạm nữa. Hiện tại mọi người đều nghĩ rằng Akatsuki bắt cóc Mitsuki, nhưng cậu bé chỉ cần giải thích mọi việc, vậy là ổn.

Chỉ trong chốc lát, Naruto và những Jounin của Làng Lá đã vào đến nơi Mitsuki đang đứng, đám Boruto cũng hớt hải xông vào ngay phía sau. Họ thở phào nhẹ nhõm khi khi thấy cậu vẫn an toàn, rồi bất chợt cảnh giác khi phát hiện một người đàn ông lạ ở bên cạnh cậu. Tên bắt cóc chăng? Hắn muốn dùng con tin để tẩu thoát sao?

Nhưng Naruto nhận ra Itachi, anh ra hiệu để mọi người buông lỏng cảnh giác. Mitsuki biết mọi người sẽ không dễ dàng buông lỏng phòng bị, dù họ vô cùng tin tưởng vào Naruto, vì đó là nguyên tắc của một Ninja. Thế nên, cậu chủ động đi về phía trước, tiến đến chỗ đám bạn.

Mitsuki hơi lúng túng, đã vài tháng rồi cậu mới gặp lại mọi người. Hãy nghĩ xem họ đã lo cho cậu biết nhường nào.

- Ờ...ừm...Tớ xin lỗ—

- Đồ ngốc... Biết bọn tớ sốt ruột thế nào không hả!?

Đám trẻ nhào lên, ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa trách móc. Mitsuki nhất thời bối rối, cậu an ủi đám bạn của mình. Rốt cuộc thì ai mới là người bị bắt cóc và cần an ủi vậy?

- Tớ không sao mà. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.

Sai đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào, tay chống hông, thở dài.

- Đã đến lúc về nhà rồi cậu nhóc. Cha cậu đã cực kỳ lo lắng đấy.

Sau khi xác nhận Mitsuki vẫn còn sống và nguyên vẹn, Sai cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng thì anh đã có thể nghĩ ngơi sau hàng tháng làm việc liên tục, chưa kể đến phải nhận những lời đe dọa từ Orochimaru và Log nữa chứ.

Sai đề nghị Mitsuki về nhà nhanh, chuyện của Akatsuki sẽ giao cho Kage giải quyết. Naruto quyết định tổ chức một cuộc họp Ngũ đại Kage, bọn họ phải thảo luận kỹ lưỡng về chuyện này, Itachi cũng sẽ tham gia.

Mitsuki biết mọi chuyện sẽ ổn thôi, Itachi và mọi người trong Akatsuki là người tốt. Họ sẽ không tổn thương cậu hay người thân của cậu. Hơn nữa, còn có Naruto ở đó mà.

Vừa mở cửa nhà, Mitsuki lập tức bị Karin túm lấy. Cậu đứng yên, để cho cô mặc sức ôm chặt mình, liên tục véo má cậu. Karin liên tục khóc lóc, kể cho cậu nghe rằng cô đã sợ hãi thế nào, lo lắng nhường nào.

- Mitsuki! Con cảm thấy thế nào rồi? Có bị đau ở đâu không? Bọn chúng có làm gì với con không?

Mitsuki lắc đầu, mỉm cười trấn an cô.

- Con không sao cả Karin-one chan, Konan-san đã chăm sóc con rất tốt, cả Ayumi-san và những nười khác nữa... Họ đều những người khác nữa... Chắc là con sẽ nhớ họ lắm.

Karin thở phào nhẹ nhõm rồi lại ôm chặt lấy Mitsuki.

- Cho ta ôm con thế này thêm một chút nữa thôi... Ta nhớ con lắm, ta cứ tưởng mình đã mất con rồi chứ.

Mitsuki ôm choàng tay qua cổ Karin, cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp, mùi thơm từ mái tóc cô, tận hưởng giây phút bình yên này.

- Con cũng nhớ Karin-one san lắm, nhớ mọi người nữa.


À, nếu mọi người thấy đã lâu rồi mà con tác giả vẫn chưa ra chương mới, thì mọi người cứ bình luận nhắc nhé. Tại au hay quên lắm, cứ qua lại qua lại chuyện học hành là quên bén mất chuyện ra chương mới. Nên đừng ngần ngại bình luận gọi hồn au lên nhá!!!

[Fanfic] Câu chuyện của Mitsuki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ