Lớp học kết thúc, bọn trẻ tới quán ăn nhanh như thường lệ và chủ đề nóng đương nhiên là về tiết học của thầy Shino.
- Này Sarada, hãy tưởng tượng rằng cậu có Saringan hoặc là tớ có Byakugan. Chắn chắn tớ đánh bại ông già và mọi người sẽ phải thừa nhận sức mạnh của tớ.- Mitsuki cười khúc khích trong khi quan sát Boruto đang ảo tưởng sức mạnh của mình. Shikadai nói rằng sức mạnh của mình thật phiền phức trong khi Inojin thì bảo thật tuyệt khi có thể điều khiển người khác.
- Này Mitsuki, cậu khả năng Ninja nào? - Mitsuki nhìn Boruto sau đó suy nghĩ một lúc.
- Có lẽ... bất kỳ thuật nào miễn nó có thể làm cha mẹ tớ ấn tượng.- Giọng cậu nhỏ xuống làm người khác thấy thươmg cảm cậu. Shikadai cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng ít nhất Mitsuki không hề mồ côi cha Mẹ. Nếu điều đó là thật thì hẳn sẽ rất tồi tệ...
- Còn tớ thì muốn sử dụng mọi nhẫn thuật! Và tớ sẽ cai trị thế giới! Hahahaha! - Boruto bắt đầu cười như một nhân vật phản diện khiến tất cả đổ mồ hôi hột cùng với cái ánh mắt kì thị xen lẫn khinh bỉ.Giống như ngày hôm qua, bọn trẻ tạm biệt nhau và Mitsuki bắt đầu đi bộ về nhà, nữa chừng thì cậu gặp Log. Log đứng đối diện với Mitsuki và nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
- Ngày hôm nay của em như thế nào, Mitsuki?
Mitsuki nắm lấy tay của Log trên mặt của mình, tay của anh ấy thật ấm áp và đầy sự an ủi, cậu thích cảm giác được vuốt ve như vậy. Mitsuki nghiên đâu trước khi trả lời.
- Rất là tuyệt, em đã biết thêm về bạn bè của em và còn nữa... Log nii, mẹ từng là Akatsuki sao? Em nhớ ông ấy từng nói về nói một lần với thuộc hạ của mình.
Log thở dài và đưa bàn tay vuốt mái tóc của cậu.
- Bọn trẻ đó làm em thắc mắc về nhiếu thứ phải không? Huh Orochimaru từng ở trong Akatsuki nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Ông ấy có một mục tiêu trong cái băng nhóm ngu ngốc đó nhưng lại không lấy được.
Mitsuki chớp mắt tò mò tiếp tục gặng hỏi.- Mục tiêu gì vậy?Log một lần nữa thở dài và dừng lại.
- Anh không chắc, nhưng anh tin ông ấu rất muốn "kiểm soát" một thành viên trong băng, Uchiha Itachi, ông từng nói rằng anh chàng này có gì đó rất dặc biệt.
Itachi? Chú của Sarada?! Anh ta có thứ gì đó rất đặc biệt... nó có thể là bất cứ thứ gì... Nhưng điều đầu tiên Mitsuki nghĩ đến là Sharingan, luewuj có ai trong gia tộc đó vẫn còn sống chăng?
- Có chuyện gì vậy nhóc?
- Không, không có gì cả.
Ở nhà Karin đang đợi trước cửa, ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì cô ôn chầm lấy cậu nhỏ tuổi hơn.
- Mitsuki-kun! Ngày thứ hai của thằng cháu tôi như thế nào rồi? Có vui không? Con đã chơi gì với các bạn? Hay là làm một cái gì mới?
Mitsuki không ngần ngại trả lời tất cả câu hỏi của Karin, có lẽ những người khác sẽ thấy nó hơi phiền nhưng Mitsuki thích một Karin luôn quan tâm đén cậu và không ngại thể hiện nó ra.
Sau bữa tối, Mitsuki nói cậu sẽ đi lên phòng để làm bài tập, lí do đó chắc chắn rất thuyết phục vì ngay cả Log cũng không nghi ngờ gì mặc dù nó chỉ đúng một nửa.
- Mình cần một một cách để tìm được anh chàng Itachi đó... nhưng phải làm thế nào? Phải đưa anh ta tới chỗ mẹ và mẹ sẽ rất tự hào.- Mitsuki lẩm bẩm khi đi tới một căn phòng cách phòng cậu không xa.
Trước cửa phòng có một con rắn lớn canh cửa và nó sẽ tấn công bất cứ ai tiến tới gần mà không có sự cho phép của chủ nó, Orochimaru. Nhưng khi Mitsuki tới gần thì nó lại không tỏ ra bất kì sự thù địch nào cả.
- Khoan đã Manda, là tôi đây. Tôi cần tìm một thứ và khi xong việc tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Câu chuyện của Mitsuki.
FanfictionMột câu chuyện xảy ra xung quanh Mitsuki trong một thế giới hơi khác một chút xíu. Thế giới này quá hòa bình đến nỗi các học sinh trong Học viện Ninja ít ai có thể sử dụng Nhẫn thuật. Fic đầu tay mọi người cứ bình luận thoải mái nhé.