Không phải chỉ có mình mẹ Thủy nghĩ con trai bị trúng tà đâu, mà bản thân Đại Vỹ cũng nghĩ nó bị trúng tà xừ nó rồi.
Sách vở mở trước mặt, lật đi lật lại mãi cũng không quá một trang, còn chữ thì cứ chạy đi đâu hết, chả vào đầu được dòng nào. Sắp thi cuối kì tới nơi rồi.
Trong tâm trí chỉ hiện lên hình ảnh của Tiểu Vy, đôi mắt lúng liếng tinh nghịch, cái môi phụng phịu, cái mũi nho nhỏ chứ thích chun lên. Lại còn cảm giác ấm áp mềm mại lưu lại trên đôi tay ngày ấy, giây phút đó như có luồng điện chạy trong người khiến cho Đại Vỹ tê dại, nhưng lại rất hưng phấn, chỉ muốn được thử lại lần nữa.
Giá như... giá như...
He hé vén rèm nhìn sang phía bên cửa sổ nhà đối diện, bên đó vẫn đang sáng đèn, Tiểu Vy đang cặm cụi ngồi học bài.
Tiết trời bắt đầu nóng dần lên, quạt trong phòng Tiểu Vy chạy vù vù, thổi bay bay mái tóc lòa xòa của nó. Nó dừng tay lại kiếm sợi dây thun cột tóc lên cao, nhưng vẫn còn một vài lọn rơi rớt xuống, thả bay bay trên cần cổ trắng nõn nà.
Đại Vỹ nuốt nước bọt, nhìn cái cổ kia chỉ muốn cắn một cái.
Khi gặp phải bài tập khó, Tiểu Vy hay có thói quen xoay xoay nghịch một lọn tóc, trông thật đáng yêu.
Cái gì? Đại Vỹ vừa khen nó đáng yêu hả? Tự bao giờ trong đầu lại hiện lên suy nghĩ kì quái đến vậy?
Có vẻ như Tiểu Vy giải bài tập xong rồi, giờ chuyển sang lấy sách để học thuộc lòng. Tiểu Vy mặc một chiếc váy vải bông nền xanh lam nhạt chỉ ngắn ngang bắp đùi, trên váy còn in hình mèo máy Doraemon. Tiểu Vy gác chân lên bàn, ngả người ra ghế, tay giơ giơ cuốn sách để đọc. Làn váy của nó trượt xuống, một mảng bắp đùi của nó hiện ra. Theo cái đu đưa xoay ghế của Tiểu Vy, Đại Vỹ còn thấp thoáng thấy quần chíp của nó. Hôm nay là màu xanh nha.
Con nhỏ lớn rồi mà cứ vô tư chả để ý gì cả. Thằng Đại Vỹ phải canh cơ hội chộp nhanh. Nó lôi ngay máy ảnh ra chụp.
Máy ảnh độ phóng đại và phân giải cao, Đại Vỹ phải đầu tư hẳn loại xịn chỉ để đi chụp trộm hình con nhỏ đối diện. Cũng may là từ ngày đỗ cấp Ba bố mẹ chi tiêu cho nó cũng hào phóng hơn trước, nó xin tiền mua máy ảnh bố nó cũng sẵn sàng cho.
Một ống nhòm đối với Đại Vỹ là không đủ, phải có máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.
Đại Vỹ cắm thẻ nhớ của máy ảnh vào ổ đọc, sao chép những tấm ảnh mới chụp vào máy tính. Đại Vỹ có hẳn một thư mục riêng toàn hình chụp của Tiểu Vy, tất nhiên là nó phải cài đặt mật mã để tránh ai đó dòm ngó, mặc dù máy tính này là của riêng nó, cũng chả ai có khả năng mở được.
Thư mục ảnh của Đại Vỹ còn chia nhiều thư mục con khác nhau.
Nào là ảnh hồi bé mà nó xin được của chú Ái, hay ảnh hai đứa hoặc hai gia đình chụp chung, lúc nào trong ảnh Tiểu Vy cũng nhoi nhoi chẳng bao giờ chịu đứng yên. Nhìn hình nó hồi bé thấy đáng yêu chứ bộ, sao mà hồi xưa Đại Vỹ không nhìn thấy thế nhỉ?
Nào là ảnh tử tế của Tiểu Vy mà Đại Vỹ chụp trộm ở trường hay ở trước cổng nhà. Có vài tấm Đại Vỹ chụp bằng điện thoại, hơi mờ xíu, nhưng vẫn đẹp. Tiểu Vy mặc đồng phục nữ sinh, tóc tết hai bên trông cực kì nhí nhảnh. Tiểu Vy trong bộ áo dài tha thướt trông cực kì nữ tính. Hay Tiểu Vy mặc trang phục múa trông như tiên nữ giáng trần. Da Tiểu Vy trắng, răng khểnh dễ thương, cười lên trông rất đẹp. Tóc Tiểu Vy dài, lúc thì thắt bím hai bên, khi thì cột cao sau gáy, lúc lại búi thành một búi lệch trên đỉnh đầu. Phong cách biến đổi không ngừng, mỗi một thần thái đều ghi dấu ấn trong lòng Đại Vỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Vy, đứng lại! (Full) (070818)
Teen FictionNgười ta thì là thanh mai trúc mã, nhà tôi thì là oan gia ngõ hẹp. Cả tuổi thơ bị Tiểu Vy bắt nạt, đến lúc biết phản công thì Tiểu Vy chạy mất! A, Đại Vỹ thật là bất hạnh mà!!! Nhưng mà nè, tớ có phải đuổi theo để bắt nạt cậu đâu. Đừng chạy. Này! Ti...