"Này, vẫn còn giận à?" - Đại Vỹ hỏi.
Tiểu Vy không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tiểu Vy cứ như vậy gần như cả buổi chiều rồi. Người ta không vui, Đại Vỹ cũng không tập trung làm việc được.
"Này, quay mặt sang đây xem nào." - Đại Vỹ cất giọng ngọt nỉ non năn nỉ.
"Giám đốc có việc gì không? Không có thì để yên cho tôi làm báo cáo."
Tiểu Vy không thèm ngẩng mặt lên. Bỗng nhiên một bên má lạnh toát, lạnh rùng cả mình.
Này, trời đang mùa đông đấy, có phải mùa hè đâu mà cứ dí đồ lạnh vào mặt nhau.
Tiểu Vy không thể không quay lại, còn kèm theo một cái trừng mắt sắc lẹm hơn cả dao cau mới mài nữa.
"Tôi xin lỗi Vy mà, tôi mua đồ ăn cho Vy nè."
Đại Vỹ chìa chìa cốc nhựa trong suốt ra trước mặt Tiểu Vy.
"Không cần, tôi đang giảm béo."
"Ăn cái này không sợ béo đâu, sữa chua dầm trái cây này. Tôi còn dặn chủ quán bỏ sữa chua không đường nữa. Vy ăn đi."
"Không ăn." - Tiểu Vy quả quyết.
"Đi, ăn đi mà, năn nỉ đấy..." - Giọng Đại Vỹ ngọt hơn bỏ đường.
Cốc sữa chua trái cây cỡ bự, phủ lớp si rô đá bào bên trên, mới ngửi thôi đã thấy thèm. Mặc dù là thời tiết lạnh nhưng vẫn khó có thể cưỡng lại. Vy không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
Ngày bé ốm nhom ốm nhách, ăn mãi chả béo. Giờ lớn rồi ăn thêm một chút lại sợ tăng cân. Nhưng khổ cái, càng kiềm chế lại càng thèm ăn. Đời thật là phũ phàng.
Thấy Đại Vỹ cứ giơ tay mãi không buông, Tiểu Vy làm bộ làm tịch vài cái rồi cũng đón lấy cốc trái cây trong tay.
"Nhưng mà nhiều như thế này..." - Tiểu Vy vẫn lưỡng lự.
"Ăn không hết thì ăn chung." - Đại Vỹ chỉ chờ có thế.
Tiểu Vy tìm cốc để xẻ ra, khổ nỗi bình thường trong văn phòng có cốc mà hôm nay không còn cái nào. Tiểu Vy định ra ngoài lấy cốc thì bị Đại Vỹ giữ lại.
"Không cần phiền phức thế đâu, dùng hai muỗng là được."
Ừ, cũng đúng ha.
Hai đứa mỗi đứa một muỗng chụm đầu vào ăn, Đại Vỹ lâu lâu lại chơi chiêu cầm nhầm muỗng, Tiểu Vy "này, này" vài tiếng nhưng rốt cục vẫn chả làm được gì.
Đại Vỹ thầm cười tủm tỉm, trong lòng khoái trá. Tự nhiên nhớ tới hồi bé, mua được que kem ngon ơi là ngon, chưa kịp ăn thì bị Tiểu Vy đứng bên cạnh giật mất, nó dùng lưỡi liếm một vòng quanh cây kem rồi trả lại. Ngày bé ngây thơ chả nghĩ gì, Tiểu Vy thì lúc nào cũng thích trêu chọc Đại Vỹ nên mới làm như vậy, còn Đại Vỹ lúc đó thì thèm ăn đến mức không sợ bẩn là cái gì nữa hết. Ngẫm đi ngẫm lại, như thế chả phải gián tiếp hôn nhau hay sao.
"À này, Vy này." - Đại Vỹ vừa ăn vừa hỏi.
"Ừm, sao cơ?" - Vy vừa căn một miếng trái cây vừa trả lời, quên cả xưng hô tôn ti trật tự với sếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Vy, đứng lại! (Full) (070818)
Teen FictionNgười ta thì là thanh mai trúc mã, nhà tôi thì là oan gia ngõ hẹp. Cả tuổi thơ bị Tiểu Vy bắt nạt, đến lúc biết phản công thì Tiểu Vy chạy mất! A, Đại Vỹ thật là bất hạnh mà!!! Nhưng mà nè, tớ có phải đuổi theo để bắt nạt cậu đâu. Đừng chạy. Này! Ti...